Bước tới nội dung

Xứ Bắc kỳ ngày nay/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource


CHƯƠNG THỨ CHÍN


Những nghề mọn và việc buôn bán cua người ban-xư


Kỹ-nghệ là cái công-cuộc chế-hóa những nguyên-chất để cho người ta lợi dụng, như là bông sợi thì dệt thành vải để may quần áo; đất xét thì luyện thành ra gạch, ngói và nồi cùng lọ; gỗ thì xẻ thành xà nhà cùng là đóng đồ; da các súc-vật thì đem thuộc làm da chín; các quặng mỏ thì chế ra các thứ khí-cụ.

Bắc-kỳ là một xứ có nhiều các thứ nguyên-liệu rất có ích, như là gỗ, quặng mỏ, than, các thứ cây có sợi và các thứ cây có dầu v v. Người Bắc-kỳ kể đã mấy mươi thế-kỷ nay, rất khéo về việc chế-hóa các thứ nguyên-liệu, như là biết dệt đồ tơ, đồ sợi đã từ lâu; lại biết đóng những đồ gỗ thường dùng và những đồ mỹ-xảo; biết thuộc da và đóng dầy, biết chế ra những thứ nông-khí; biết làm những nón bằng lá cọ, bằng vải và bằng sợi; biết đúc những chậu thau, những mâm đồng; biết làm những đồ tư-trang bằng vàng và bằng bạc, cùng là các thứ đồ-dùng thông-thường bằng sắt, các thứ hòm và tráp sơn; biết làm trống và các thứ nhạc-khí v v; biết đan chiếu, cùng là các thứ bị cói, mành mành v v. Lại biết làm các thứ hàng thêu, hàng cẩn; làm điếu hút thuốc cùng là những cái cân v v.

Trong mấy năm nay thì những nghề này rất là phát đạt. Xứ Bắc-kỳ thực lắm nhân-tài chế ra biết bao nhiêu những thứ đồ dùng rất là tinh-xảo và rất tiện lợi. Lắm nghề, xuất-sản thừa dùng ở trong nước thì nhờ có các nhà buôn Đại-pháp đem sang bán tại Âu-châu và Mỹ-châu. Có nhiều thứ hàng đem bán ở Nam-kỳ thì chạy lắm.

Hiện nay tại Nam-kỳ có nhiều cửa hàng của người Bắc-kỳ.

Sự kết-quả đó do ba cái nguyên-ủy sau này:

Là nhờ về cuộc đại hòa-bình cùng là cuộc trị-an ở tại bản-xứ; đường-sá thông-đồng cùng là cách vận-tải ngày càng nhiều mãi ra. Các khách-thương Đại-pháp đi dạo khắp trong nước mà khích-khuyến về cách chế-hóa các đồ-dùng thích-hợp với sự nhu-yếu của người Âu-châu; vả lại các nhà nghề ngày nay, kiếm càng ra tiền thì được chắc dạ không lo sợ kẻ nào bóc lột cả.

Một nguyên-ủy nữa là nhờ về Nông-công-thương Bảo-tàng viện. Quan Crévost là quản-đốc nhà Bảo-tàng này đã đem hết nghị-lực và hết sức nhẫn-nại mà dạy bảo người nhà-quê cùng là các thợ-thuyền những cách chế-hóa các đồ dùng thực tinh-xảo, cùng là cách lợi-dụng các nguyên-liệu ở bản-xứ mà chế ra những đồ-dùng thông-thường của người Âu-châu. Xưa kia người Trung-hoa không hề dạy bảo người bản-xứ làm các nghề; người Nhật-bản cũng giữ bí-mật những nghề nhà. Duy có người Đại-pháp là truyền-bá cho người bản-xứ biết làm đủ các nghề để sinh lợi mà thôi.

Một kỹ-nghệ rất thịnh-hành. Suốt dọc các đường đi ở xứ Bắc-kỳ, có hàng trăm nghìn lò gạch nho nhỏ như thế này.

Cái nguyên-ủy thứ ba là cuộc chiến-tranh vừa rồi. Phần thì mười vạn người bản-xứ đi sang Đại-pháp trong mấy năm giời, đã học tập được đủ mọi nghề; phần thì những áo-quần của hơn mười vạn người bản-xứ đi sang Đại-pháp ấy, đều xuất-sản ngay tại xứ Bắc-kỳ này cả. Vả lại trong khi chiến-tranh thì việc tải hàng ở Âu-châu sang bản-xứ rất là khó-khăn. Bởi vậy người Đại-pháp ở tại xứ Bắc-kỳ này đều phải cố-sức rèn tập người bản-xứ làm các nghề, như là nghề đóng dầy, làm nón và mũ; các thứ nông-khí, các bộ máy hơi nước v v.

Bởi thế ngày nay nhà nghề xứ Bắc-kỳ này tự chế ra được nhiều thứ đồ dùng mà xưa kia chỉ có người Trung-hoa biết làm mà thôi, vả ở xứ Bắc-kỳ này khi trước không ai lưu tâm đến cả.

Như là nghề dệt chiếu, đan bị, làm những thảm cói, nghề đan các đồ mây và tre, nghề đăng-ten, nghề thêu thì có rất nhiều hàng xuất cảng. Nghề thuộc-da hiện nay rất là quan trọng: người Bắc-kỳ rất khéo về nghề đóng dầy, đóng yên-ngựa, đóng hòm cùng là va-lít theo lối Âu-châu.

Những nghề mọn ở xứ Bắc-kỳ, người thợ làm trống.

Cái nghề đóng đồ gỗ theo kiểu Tây, là hạng đồ dùng nhẹ nhàng, tiện dụng hơn những đồ gỗ đóng theo lối ta thì ngày nay rất là phát đạt. Các nhà lịch-sự bản-xứ đều thông dụng những thứ đồ gỗ kiểu mới ấy và nhất là thứ ghế mây nhẹ nhàng kiểu Thonet.

Những thợ thiếc thì làm: nào là thùng tắm, nào là bình tưới, nào thùng đựng nước, nào là đèn thắp và các thứ đồ chơi theo lối tây và lối ta.

Nghề đồ sứ và nghề sơn cũng rất thịnh-hành.

Nghề tơ-lụa cũng rất tiến-bộ vì nhờ có chính-phủ phát hạt giống đã lọc cho các nhà nghề. Lại nhờ về « Nông-công-thương bảo-tàng-viện » đã truyền bá những cách đóng thứ khung cửi và máy kéo sợi tinh-xảo hơn xưa.

Kỹ-nghệ ở xứ Bắc-kỳ này tiến-bộ chóng lắm, giả sử người nào đi vắng mươi lăm năm trời mà thốt nhiên giở lại bản-xứ thì đều lấy làm ngạc-nhiên. Ai chẳng còn nhớ cái thời-kỳ mươi lăm năm trước, ở thành-phố Hanoi này, cửa hàng thì rất bé nhỏ, mà ta chỉ có đàn bà buôn bán mà thôi. Cửa hàng ta khi bấy giờ suốt ngày, gió thốc vào, rất khó chịu; tối đến thì nhà nào cũng thắp ngọn đèn tờ mờ bằng dầu hỏa; hàng hóa thì để trong hòm xưởng.

Ngày nay thì phố nào cũng nhan nhản những cửa hàng rất đẹp đẽ, thắp bằng đèn điện, cửa hàng đẹp đẽ không kém gì cửa hàng tây và cửa hàng khách, như là những hiệu lớn Vũ-văn-An bán các thứ hàng tơ; hiệu Cự-Long đóng dầy; hiệu Quảng-hưng-Long bán các hàng sắt, cùng là biết bao nhiêu cửa hiệu may áo, làm mũ; các hiệu chụp ảnh, các hiệu làm các đồ tư-trang; các hiệu thêu, v.v.

Thế nhưng ở xứ Bắc-kỳ này, về thương-giới thì không được phát-đạt như là về kỹ-nghệ. Tuy vậy người bản-xứ cũng đã tiến-bộ về cuộc buôn-bán, nhưng sự tiến-bộ không ra khỏi một cái phạm-vi eo hẹp mà thực được bành-trướng, vì là tư-bản hiếm lắm. Việc gây dựng nên những cửa hiệu lớn thì tất phải có nhiều tư-bản; mấy người có đủ tài-lực để chủ trương những công cuộc lớn lao như thế. Bởi vậy ở nước nào, người ta cũng phải cùng nhau hợp-cổ mà gây dựng nên những cuộc đại-thương. Về cái chính-sách hợp-cổ này thì người ta phải tin-cẩn nhau, cùng nhau tận tâm tận lực mà bồi-đắp vào cái công-nghiệp chung. Người An-nam còn khuyết-điểm về cái tấm lòng tín-dụng ấy. Ở bản-xứ, về phần nhiều những hội-buôn thì người nào cũng chỉ xu-hướng lợi riêng mà quên mất lợi chung. Khi nào người bản-xứ biết hợp thành đoàn-thể thì cũng có thế-lực để tạo-thành được những công-cuộc đại-thương vậy.

Những nghề mọn ở xứ Bắc-kỳ.
Nghề làm ghế mây Thonet.