Đảo hang cọp/VIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

VIII

LUÔN ba ngày Mai-Thi sống quạnh quẽ trong phòng giam. Nàng chẳng được gặp Lý-Sâm một lần nào. Nàng cũng không thấy chàng ra một cái lệnh gì để định đoạt số phận nàng. Nàng không bị đuổi về. Nàng cũng không bị đem đi giết. Nàng vẫn được lão già hầu hạ cơm nước rất tinh tươm. Nhưng mỗi ngày lão lại nói nhỏ với nàng một tin đáng ngại. « Mã-Tùng đòi giết cho được các người.. Mã Tùng xui giục quân sĩ đòi chủ tướng giết các người... Mã-Tùng xui anh em nổi loạn để bắt chủ tướng nộp các người cho chúng đem giết... »

— Thế chủ tướng trả lời sao?

— Chủ tướng chưa biết một tí gì. Ngài đóng cửa ngồi trong một căn phòng, cấm không cho ai vào.

— Sao vậy?

— Có lẽ ngài bị ốm.

Thật ra thì không phải thế. Lý-Sâm không ốm Chàng chỉ bị tinh thần rối loạn. Chàng cáu kỉnh lạ lùng. Nhưng cáu kỉnh với ai? Với người thiếu nữ đã vạch cho chàng trông rõ cái nhát hèn của chàng chăng? Nhưng người ta có quyền giận những người nói thật không? Mà trong lòng chàng, chàng cũng thầm nhận rằng: những lời người thiếu nữ nói không phải là vô lý. Vậy thì chàng chỉ nên giận chàng mới phải, Nhưng khi người ta đã sống quen trong bóng tối thì ánh sáng làm khó chịu, dù người ta vẫn còn biết khát khao ánh sáng Chàng khổ sở vì không biết xử ra sao được. Chàng muốn bỏ nghề ăn cướp rồi lại không muốn bỏ. Chàng muốn giết Mai-Thi rồi lại không muốn giết. Chàng muốn cho nàng về rồi lại không muốn cho nàng về. Chàng đổi ý luôn luôn. Và những ý nghĩ luôn luôn đảo ngược ấy làm lòng chàng rối loạn. Chàng gắt gỏng Chàng bực dọc. Chàng đã mất hẳn cái vẻ oai nghiêm bình tĩnh mọi ngày. Chàng đánh người này, phạt người kia vì những lỗi cỏn con. Chàng đột nhiên thành một viên chủ tướng bất công và hà khắc. Rồi chợt nhận ra điều ấy, chàng biết chàng cần được tĩnh trí để mà nghĩ ngợi. Chàng bỏ trại. Chàng cũng không dám trở về căn phóng riêng của chàng, liền với căn phòng hiện đang giam Mai-Thi. Chàng tìm một căn phòng khác nghỉ ngơi, và ra lệnh cho Lưu-Đường cấm không cho ai vào quấy rối. Bọn cướp, không có người cắt đặt, được ngồi rung. Để cho những người ấy ở rưng thì thật là nguy hiểm. Mã-Tùng lợi dụng ngay cái dịp tốt ấy để mà xui đẩy.

— Anh em đã thấy chưa? Mã-Tùng này nói có sai đâu? Chủ tướng mê mệt con giặc má đỏ ấy, chẳng thiết gì đến công việc nữa. Cả lũ chúng ta rồi cũng đến chết hết về tay ả Điêu-thuyền ấy thôi!...

Một vài người ngấm ngầm bất bình sẵn với Lý Sâm, nói vun vào. Chúng bàn tán xôn xao. Chúng tìm ra đủ cớ để trách chàng rồi kết luận:

— Theo một người chủ bất minh như thế này thì tức thật...

Ấy thế là dần dần Mã Tùng đã khởi được cái ý chống lại người chủ tướng. Hắn cười mai mỉa, kháy:

— Tức? tức mà không làm gì được thì tức làm gì?

— Sao lại không làm gì được? Các anh phải hiểu đằng nào thì cũng chết, thà chúng mình giết phăng chúng nó trước đi.

— Anh mà cũng to gan thế kia à?

— Đây cóc sợ! Mã Tùng cứ đứng ra đi, tớ theo ngay!

— Phải đấy! Mã Tùng đứng ra đi! Việc lớn thành, chúng tôi sẽ tôn anh làm chủ tướng.

Mã Tùng làm bộ hăng hái bảo:

— Đây chẳng cần gì làm chủ tướng. Trong bọn mình, có ai là người phản phúc đâu? Nhưng tình thế nó xui nên phải thế này. Tôi thề tôi có lòng dạ nào muốn tranh vị cướp quyền, xin trời chu đất diệt. Nhưng khốn nỗi đến nước này thì ngồi yên cũng không được nữa. Chúng mình không liều thì chúng mình phải chết, mà chết nhục nhã, đau đớn lắm. Thôi thì liều!

Đảng nghịch đã thành hình. Mã Tùng được cử đứng đầu. Những người theo cũng khá đông. Một phần là những kẻ bất bình với Lý Sâm. Một phần nữa là những kẻ sợ chúng mạnh bè, cũng ùa theo. Lại có những kẻ thật ra thì chẳng ưa quái gì bọn Mã Tùng, nhưng thích sự ầm ỹ, nên cũng đổ dầu thêm vào lửa cháy. Còn những kẻ trung thành với Lý Sâm thì ngơ ngác vô cùng. Chúng chẳng biết làm sao? Nỗi nguy đến nơi rồi! Chủ tướng thì nhất định nằm lì một chỗ, không cho ai đến gần mà bẩm báo. Riêng có Lưu Đường luôn luôn nghe ngóng để đưa tin vào cho chủ:

— Bẩm chủ tướng! xin chủ tướng cho giết ngay hai tên do thám để yên lòng quân sĩ... Bẩm chủ tướng! lòng ba quân náo động lắm rồi... Bẩm chủ tướng! nếu chủ tướng không muốn giết hai tên do thám, thì định đoạt thế nào xin định đoạt ngay... Bẩm chủ tướng! nếu chủ tướng không liệu thế nào, e có biến...

Mỗi ngày đến mấy lượt, Lưu Đường đánh bạo xông vào phòng Lý Sâm như vậy. Lý Sâm chỉ càng bực tức thêm. Chàng tưởng Lưu Đường cũng vì lòng ghét Mai-Thi và Dũng mà bày chuyện ra để dọa chàng. Chàng đuổi hắn ra. Nhưng đuổi hắn ra rồi hắn lại vào. Sau cùng thì chàng tức quá, đứng phắt lên, hầm hầm xách kiếm đi về phía trại. Bọn Mã Tùng đang bàn nhau đêm nay kéo nhau đến vây phòng Lý-Sâm, ép chàng phải giết Mai-Thi, và nếu chàng do dự thì sẽ giết chàng luôn tức khắc. Đột nhiên thấy chàng xồng xộc chạy vào, tay để sẵn trên đốc kiếm, chúng giật mình. Nhiều anh tái mặt đi. Những anh khác ngồi yên. Nhưng cũng có mấy anh, vào hạng gan góc nhất, dám nheo mắt nhìn chàng, để tỏ ý bất phục và không sợ. Chúng đưa mắt, ra hiệu cho nhau, đứng giạt cả về một phía, sẵn sàng chống cự. Lý-Sâm cố lấy giọng bình tĩnh, hỏi:

— Những ai đòi giết người đàn bà hôm nọ, hãy ra đây! Mọi người im thin thít. Cả mấy anh gan góc kia cũng vậy. Lý-Sâm cười gằn, bảo:

— Vậy ra không có ai đòi giết? Thế là phải lắm. Ai nỡ giết một kẻ mắc nạn, trôi vào đất nhà mình?...

Mã-Tùng nhảy bổ ra. Y đã thu được can đảm lại....

— Thưa chủ tướng!...

Lý-Sâm khẽ hất hàm một cái...

— Không thể tha cho con giặc đàn bà ấy được.

— Anh nói thế?

— Vâng, phải thế.

Nhanh như chớp, cái nắm tay chắc nịch của Lý-Sâm tạt vào một bên má hắn. Hắn giúi người đi một cái. Một tiếng hô rộ lên ở phía sau lưng hắn. Bọn nghịch đứng cả lên. Lý-Sâm vội vàng tuốt gươm ra. Những kẻ trung thành đứng xô cả lại phía chàng.

Cuộc hỗn chiến bắt đầu. Tiếng hò reo, quát tháo om xòm. Những kẻ sẵn có khí giới ở trong mình, rút cả ra. Những anh khác, vơ lấy bất cứ cái gì ở gần tay. Bàn ghế bị xô đổ tứ tung. Đồ đạc vỡ choang choang. Những dòng máu đã vọt ra. Những cái xác đã bắt đầu gục xuống hoặc đổ chổng kềnh. Người ta lại càng hăng. Cuộc chém giết lại càng kịch liệt. Người ta tối tăm mắt mũi, chẳng còn nhận rõ người nào với người nào. Người ta đâm chém bứa bừa, chẳng còn phân biệt bạn hay thù. Nhất là đêm lại đã bắt đầu. Ở ngoài có trăng, nhưng trăng sáng ló vào trại, không đủ sáng...

*

Mã-Tùng vốn là một anh hèn nhát. Hắn chỉ anh hùng có cái mồm, và chỉ hăng từng lúc ngắn mà thôi. Sau khi bị một quả tống choáng người, hắn chẳng còn lòng dạ nào để đánh nhau. Nhưng quả tống ấy đã khơi ra trận đánh nhau. Thấy mươi người vây chặt lấy Lý-Sâm rồi, thì hắn cũng đứng ngoài làm bộ hò hét tí chơi. Nhưng chợt thấy những người theo Lý-Sâm cũng còn nhiều, hắn chột dạ ngay. Hắn chẳng tưởng gì đến sự đánh ai. Hắn chỉ tìm đường lối lẩn ra ngoài, tìm một chỗ mà đứng thở. Nhưng đứng được một lúc, hắn bỗng nảy ra một ý. Hắn chạy ầm ầm như một con voi, về phía nhà riêng của Lý-Sâm. Hắn vừa sực nhớ ra rằng ở đấy có nhốt một người con gái.

Mai-Thi và Dũng còn đang ăn dở bữa cơm chiều. Cả hai bỗng cùng ngừng đũa, nhìn nhau. Họ vừa nghe thấy những tiếng ồn ào ở đàng xa. Chưa biết có truyện gì thì lão già đã hớt hơ hớt hải chạy vào.

— Gì vậy, lão?

— Nguy rồi! Bọn Mã-Tùng làm phản.

Tự nhiên Mai-Thi và Dũng buông đũa đứng cả lên. Họ chực chạy ra. Nhưng lão già ngăn lại.

— Để chúng tôi ra ngoài xem sao?

— Không được?

— Sao mà không được?

Giọng Mai-Thi gắt gỏng. Nàng chực đẩy lão để chạy ra. Nhưng lão cả quyết rút dao, trợn mắt lên;

— Chủ tướng đã ra lệnh: không được để các người ra khỏi cửa.

Mai-Thi chưa biết làm sao thì Mã-Tùng đã huỳnh huỵch chạy đến ngoài cửa. Mai-Thi sợ hãi. Nhưng lão già đã chạy ra, ngăn hắn lại:

— Đi đâu?

— Vào trong kia, có việc.

— Việc gì?

— Không cần phải hỏi! có tránh ra không thì bảo?

— Chủ tướng đã ra lệnh không cho ai vào cả.

Mã Tùng gạt phứa lão ra. Lão vội vàng phóng, mũi dao vào ngực hắn. Nhưng nhanh như chớp, hắn đã chộp được cổ tay lão. Hai người giằng giọ. Dũng kéo Mai-Thi vào phòng đóng ập cửa lại, cài then. Nhưng Mã-Tùng đã thắng, đánh ngã được lão già rồi. Hắn đạp cửa thình thình. Cánh cửa rung lên. Mai-Thi sợ cuống cuồng. Nhưng Dũng chỉ cho nàng một cái cửa sổ ở tường sau. Dũng lấy cái lọ bằng đồng quật mạnh vào những cái chấn song gỗ. Không chuyển. Mai-Thi chợt nghĩ ra một kế. Nàng xé áo, lấy dẻ tẩm dầu ở cái đèn đổ ra, quấn vào chân những cái song gỗ rồi châm lửa đốt. Đốt rồi, nàng lại dùng cái lọ đồng phang thật mạnh. Gỗ bị cháy dở dang bật tung ra cái này rồi cái khác. Vừa kịp bởi vì Mã Tùng đạp cửa mãi không chuyển, đã đi tìm được một cái búa, bổ vào. Lưỡi búa ngập vào gỗ kêu phầm phập. Mã-Tùng thò một tay vào đề rút then. Cửa mở ra. Mã-Tùng xông vào. Nhưng hắn cụt hứng ngay. Bởi vì chỉ còn có phòng không. Qua cái cửa sổ bị phá, hắn trông thấy một bóng người đang chạy. Lập tức hắn hăm hở trèo qua cửa sổ. Nhưng hắn vừa kịp đặt chân xuống đất, thì « rào » một cái, hắn đã tối tăm cả mắt. Hắn bị một nắm vừa cát vừa đá vụn vung vào mặt. Ngay lúc ấy, một vật nặng phang vào đầu hắn. Hắn lảo đảo một chút rồi nặng nề đổ xuống.

Đó là thủ đoạn của thằng bé Dũng. Sau khi trèo qua cửa sổ, nó can đảm đứng lại, chặn lối, để cho Mai-Thi chạy. Nó nấp sau một gốc cây, vơ sẵn một nắm cát, ngồi chờ. Mã-Tùng chỉ chăm chú nhìn xem Mai-Thi chạy lối nào, có ngờ đâu, Dũng vung cát vào mặt Mã-Tùng. Rồi nhân lúc Mã-Tùng chửa mở được mắt ra, nó cầm cái lọ đồng, thẳng cánh giáng vào đầu hắn. Thấy hắn gục xuống rồi, nó chạy theo Mai-Thi. Hai người không thuộc đường, nên chỉ biết cứ thấy có lối nào chạy được là chạy. Họ chỉ cần chạy thật xa chỗ đánh nhau. Khi đã mệt nhoài, họ mới đứng lại. Mai-Thi bàn nên rúc vào một bụi rậm để không ai trông thấy. Nhưng Dũng e có rắn, rất nguy hiểm lắm. Vả chỗ này khá xa rồi. Họ bèn ngồi nghỉ trên một tảng đá, tựa lưng vào một gốc cây to.

— Không khéo lão già cũng chết rồi.

— Tội nghiệp! lão cũng là một người đáng thương.

Vừa nói đến đấy, Mai-Thi bỗng giật mình, ngơ ngác nhìn quanh. Dũng cũng đã để ý đến một thứ tiếng sột soạt ở đâu đây. Có con vật gì trong cái bụi cây ở ngay cạnh đó chăng? Đám lá cây bị động. Rồi một con vật chui ra... không! một người! Dũng và Mai-Thi đứng phắt lên. Người mới chui ra nhăn nhở:

— À! cô-nương đấy à? tôi chính là người hôm nọ đã cứu cô-nương khỏi chết đuối đây; tôi vì cô-nương mà phải lẩn lút mấy hôm nay....

Hắn nói tiếng Trung-hoa. Dũng không hiểu, hỏi Mai-Thi:

— Nó nói gì?

Mai Thi không đáp, chỉ bảo Dũng:

— Chạy đi!

Nàng chạy. Thằng kia đuổi. Mai-Thi và Dũng chạy. Họ chạy không còn dám quay đầu lại đằng sau. Họ chạy như những kẻ giết người rồi chạy trốn. Hắn lao người đuổi. Những tiếng bước chân bình bịch sau lưng Mai-Thi và Dũng. Hai người mệt lắm rồi. Chạy quanh co không biết bao nhiêu đường đất. Chân họ đã cuồng. Dũng thấy Mai-Thi thỉnh thoảng lại chúi người đi một cái. Nàng không còn thể chạy. Dũng thấy cần đứng lại mà cản lối. Nó toan quay mặt lại. Nhưng Mai-Thi kéo nó đi. Nó giằng tay, đẩy nàng chạy trước. Trong lúc luống cuống, cả hai cùng bị ngã. Thằng kia vừa tới. Đà chạy đang mạnh, hắn không ngừng kịp. Hắn sắp dẵm bẹp hai người Nhưng Dũng đã kịp chỗi dậy, ôm chầm lấy chân hắn. Hắn đổ xuống Mai-Thi. Ba người vật lộn nhau. Dũng cố sức kéo cẳng thằng kia. Hắn vừa đạp vừa níu lấy Mai-Thi, bóp cổ. Nàng kêu ằng ặc. Nàng rít lên như một con chó bị người ta trọc tiết. Mắt nàng trợn ngược. Dũng cũng đã bị đạp một cái, ngã bổ chẩng.

Nhưng giữa lúc ấy thì một người chạy đến. Một cái đá bất thình lình vào bạng mỡ khiến thằng kia đang bóp cổ Mai-Thi phải bỏ tay ra, quằn quại. Người mới đến đạp thêm cho cái nữa. Hắn ngã ngửa ra. Một mũi kiếm dí vào ngực hắn. Trong khi ấy, Mai-Thi đã rũ người, bất tỉnh. Dũng thì kêu lên một tiếng kêu nửa như ngạc nhiên, nửa như mừng rỡ: nhờ có bóng trăng rất tỏ, nó nhận ra người mới đến là Lý-Sâm.

... Sau khi bị Mã-Tùng giật mất dao, lão già biết sức mình không cự lại nổi Mã-Tùng. Lão bỏ tay ra và chạy. Mã-Tùng không đuổi. Hắn đang nóng nảy muốn vào phòng bắt Mai-Thi. Lão chạy một mạch ra chỗ trại. Đám đánh nhau đã tràn ra khỏi cửa. Bây giờ họ đánh ở bên ngoài cho sáng sủa. Lý-Sâm và Lưu-Đường đang giáp lưng nhau, cự địch với một đám khá đông. Họ có phần thắng thế. Lão đột nhiên kêu thật to:

— Mã-Tùng bị giết rồi! Mã-Tùng bị giết rồi!..

Phe Lý-Sâm phấn khởi, đánh càng hăng. Phe địch thì nao núng. Nhiều anh đã quay đầu chạy trốn. Một anh chạy rồi ba, bốn anh bỏ chạy. Rồi cả bọn tranh nhau mà chạy. Biết chúng không chạy đi đâu thoát, Lý-Sâm không cần đuổi. Chàng quay lại hỏi lão già:

— Sao lão được bỏ chỗ canh?

Lão già ấp úng kể đầu đuôi. Mới kịp biết Mã-Tùng xông đến chỗ nhà riêng, chàng đã không còn tưởng nghe thêm nữa. Chàng trao cho Lưu-Đường liệu mà giữ trại, phòng phe địch quay trở lại. Rồi chàng chạy bay đi tìm Mai-Thi. Chàng đến vừa kịp để cứu nàng khỏi chết về tay Thạch-Bình...