Bước tới nội dung

Bài diễn thuyết của cụ Phan Bội Châu ngày 17 Mars 1926/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bài diễn thuyết của cụ Phan Bội Châu ngày 17 Mars 1926 của Phan Bội Châu
Bài diễn thuyết của cụ Phan Bội Châu tại trường Quốc học ở Huế
BÀI DIỂN THUYẾT
CỦA CỤ
PHAN-BỘI-CHÂU
TẠI TRƯỜNG QUỐC-HỌC Ở HUẾ

Cái mục-đích Chánh-phủ lập ra học-đường, và cái mục-đích người ta đi học.

Thưa cùng các anh em bạn học sanh,

Ngày nay tôi mà được hiệp mặt cùng các anh em tại nhà nầy, thiệt là tôi lấy làm vinh hạnh, mà tôi sở dĩ được cái vinh hạnh rất lớn lao nầy, là vì có hai cái nguyên nhân vậy:

Một là: Chánh-Phủ bảo-hộ sẵn lòng khai hóa cho dân Việt-Nam, mới bỏ khoa cử củ, bày ra nền học mới, mà sáng lập ra trường Quốc-Học nầy.

Hai là: Hiện nay Quan Khâm-Sứ TrungKy với Quan Giám-Đốc Học-Chánh Trung-Kỳ có lòng giới thiệu tôi với anh em học-sanh đây, để cho tôi được gặp mặt anh em.

Vì hai nguyên nhân ấy, nên tôi mới được sự vinh hạnh bửa nay vậy và vì được sự vinh-hạnh nầy nên tôi phải có một vài lời bày tỏ tấm lòng của tôi với anh em.

Vậy trước khi tôi muốn trung cáo với anh em, tôi xin đem hai cái vấn đề mà giãi bày cùng anh em đã.

Vấn đề thứ nhứt là: Anh em ta phải làm thế nào cho khỏi phụ cái chánh sách giáo dục của một nước văn-minh là nước Pháp.

Vấn đề thứ hai là: Anh em phải làm sao cho khỏi phụ tấm lòng trông mong của quốc dân ta; nghĩa là làm sao cho trọn cái trách nhậm học sanh mình.

Hai cái vấn đề ấy, chúng ta phải mau mau giải quyết, muốn giải quyết hai đều ấy thì trước phải nghiên cứu hai cái mục-đích: là cái mục-đích Chánh-Phủ thiết lập ra học-đường để làm gì?

Vậy tôi xin phân tỏ ra cái mục-đích Chánh Phủ thiết lập ra học-đường để làm gì: cứ theo như chương trình học-chánh đã định, thì những học-sanh ở quốc-học đã tốt nghiệp rồi, thì được vào Cao-đẳng học-đường ở Hanoi. Khi đã tốt nghiệp cao đẳng rồi, thì được ra làm việc nhà nước, như là các quan lại, các viên chức, lương bổng mỗi tháng Chánh-Phủ cấp cho từ 100$ đến 200$ trở lên. Tiền đã được khá khá rồi, thôi thì mặc sức nào là rượu tây, nào là nhà lầu tây, nào là cơm tây, nào là áo quần tây, xe tây tùy theo sở thích của mình mà hớn hỡ giọc ngang, thiệt là ra mặt một vị nô-lê ưu đẳng.

Cái kết quả sở học chỉ có như thế mà thôi sao?

Cái mục-đích của Chánh-Phủ thiết lập ra học đường, là chỉ vì người Annam ta, mà lo đúc nắng ra những hạng nhân tài, chớ nào chỉ cho được vô số cái bầu chứa rượu tây, cái túi đựng cơm tây, cái giá máng áo quần tây, cái bồ-nhìn ngồi xe tây và ở lầu tây, mà để cho các nhà buôn tây được thêm vô số người mua hàng tây, mà chỉ những làm hao phí số tiền thâu của kho Chánh-Phủ trong mổi năm mà thôi đâu. Ôi! Cái mục-đích của Chánh-Phủ thiết lập ra học-đường có lẻ nào tồi tệ như thế? Tôi chắc là không phải vậy.

Phàm Chánh-Phủ của một nước văn-minh nào trong thế giới thì chẳng hề có nước nào mà không quí trọng quốc dân, và cũng không có Chánh-Phủ nước văn-minh nào mà không cho quốc dân cùng nhau cọng tác cả. Huống chi nước Đại-Pháp là một nước rất văn-minh trong thế giới, vậy thì một nước văn-minh rất có tiếng trong thế giới mà tới bảo hộ nước Việt-Nam ta, theo như cái nhản quan người nước văn-minh thì tất là phải quí trọng quốc dân ta, tất là muốn quốc dân ta hiệp tác với Chánh-Phủ. Lý đã phải như thế, thì tất vì nước Nam ta mà đào tạo ra một hạng nhân tài rất hữu dụng, để khiến cho biết làm trọn cái nghĩa vụ quốc dân. Cứ chánh lẻ mà nói ra, thì chắc là cái mục đích của Chánh Phủ thiết lập ra học-đường là cốt ở sự tạo thành quốc dân tốt để hiệp tác với Chánh-Phủ mà thôi.

Vậy bây giờ tôi lại xin nói qua cái mục đích của người vào học-đường mà cầu học để làm gì, nước ta về thời đại khoa cữ trước, sách vở trong học đường dạy bảo thì chú trọng về đạo đức cũ, tuy là so cùng văn hóa mới bên Âu-Châu, thiệt là còn khuyết điễm nhiều, song buổi ấy, cái mục-đích học sinh phõng biết châm chỉ về phần đạo đức, thì đến khi kết quả cùng rất có bổ ích cho gia đình cùng cá nhân. Chẳng may lúc ấy, kẻ trên xướng người dưới theo, chỉ biết cân đai áo mũ làm sự nghiệp tài trời, lấy thũ gà đầu heo làm thánh thần rất mực. Khi mới cặp sách đi học thì mục đích sỡ tại đả chĩ trọng về vinh thê ấm tữ, ấm áo no cơm, vậy nên lưu độc về sau vô cùng đến nỗi gia đình truy lạc xả hội tối tâm, thành ra cái thãm họa; nhà không ra nhà, nước không ra nước. Suy cho đến lẻ thì chỉ vì mục đích người ta vào học đã lầm lỗi cả rồi, mới sinh ra nông nỗi khốn khổ là thế! Tới lúc bây giờ, hình thức học đường ngày nay tuy khác học đường khoa cữ ngày xưa nhiều, da vỏ bề ngoài xem chừng vừa mắt, nhưng xét lại đến tinh thần cốt tủy đâu có khác nào vượng học tiếng người; đạo đức cũ đã sạch sành sanh mà văn-hóa mới lại không một tí gì vướng vấp. Ở học đường ra rồi, chưa có thanh tứ gì, mà chỉ thấy những bầu rượu tây, túi cơm tây, giá áo tây, bồ nhìn ngồi xe tây, ở lầu tây, ngày ngày rộn rực ở trước mặt người ta, tuy cũng có một vài người phưỡng phất văn minh, thì giống như trong muôn người không được một. Vậy cho nên những người thương tâm thế đạo ai cũng bảo rằng: cái mục đích của người mình ngày nay vào học chẳng qua vì cầu chức quan to hốt đồng bạc để làm một cái mối giới rượu tây, cơm tây, đồ mặc tây, xe tây, lầu tây mà thôi. Chao ôi! Trời ôi! Thật có như thế ru, thật có như thế ru! Cái mục đích của người ta vào học chỉ có như thế ru! Thế thì cái mục đích người ta vào học đường đối với cái mục đích Chánh Phủ thiết lập ra học đường như đả nói trên kia, trái nhau nhiều lắm; mà cần cho được một người quốc dân tốt, thôi thì còn trông mông gì! Như thế thì các anh em chĩ khỗ tâm cho cha mẹ bà con tuông đỗ từ giọt máu, từ giọt mồ hôi nước mắt mà các anh em chĩ thành ra cái bầu rượu tây, cái túi cơm tây, cái giá áo tây, ở lầu tây, thế thì cái tuồng nô lệ có một ngày kia chưa rỏ kết cuộc ra thể nào đây: Dân nước ta tuy là ngu, cũng không lẻ ninh được mải, e có khi không kể các anh là con em mà lại có lẻ để tiếng xấu cho Chánh Phủ, có một ngày kia quốc dân tự xin giải quyết cái vấn đề giáo dục với Chánh Phủ, thời tất thế nào củng ảnh hưởng đến chánh-trị nhiều, văn minh tiền đồ nước ta họa hay phúc lúc bây giờ khó đoán định được.

Hởi các anh em ôi! đội trời đạp đất ở đời, ai nấy cũng có lương tâm ư, nghĩ tới nông nổi sau nầy, lẻ nào mà không gai gốc xót xa, tôi sở dỉ trong mong các anh em cải lương cái mục đích xu hướng lại sự nhập học là lẻ ấy.

Các anh em thanh niên học sanh ôi! Nếu các anh em chắc phải cải-lương cái mục đích nhập học lại châm chỉ về một sự làm nên người quốc dân rất tốt, thời trước hết phải bồi dưởng cái giáo dục thuần khiết; như lòng ái quốc, như lòng hiệp quần, như lòng công ích, tất là cầu cho thật thà hết sức, không một thí gì dối trá để cho người ta nghi ngờ, thế thời cái cội gốc làm quốc dân rất tốt đã kiên cố rồi; lại thứ nữa, là phải châm chỉ cầu cho được trí thức mở mang, như thế nào là lợi dụng được, như thế nào thì hậu sanh được, như thế nào mà rộng đường kinh tế, mà lợi ích cho nhơn quần, tất phải mổi việc mổi theo trên đường khoa học mà cầu cho trí thức mới mỗi ngày mổi phát đạt để cho vừa cung cấp sự yêu cầu trong xả hội, lại như thế thời cơ sở làm quốc dân tốt đả dày dặng rồi; mà còn lại một sự rất là cần cấp thời không chi bằng châm chĩ về đường thể dục, sách tây có nói rằng: Cái tinh thần mạnh mẻ thường gởi nơi thân thể mạnh mẻ: (l' âme sainte doit être dans un corps sain). Người nước ta ở đời khoa cữ quí trọng các gián thầy đồ, lưng dài tốn vải, ăn no lại nằm, đả thành ra một cái bịnh gần chết mà không có thuốc chữa, đến lúc bây giờ, sóng Âu-Châu ấp vào người ta coi chừng đã tĩnh dậy, nhưng mà công phu về đường thể dục còn chưa nghiên cứu đến nơi, cái bổn tánh mình lười nhác đã quen nết lâu ngày, lại nhiều đều thói đãng, tính dâm dê cho hại đến sanh mạng, người ta lấy thế làm sự thường, không lo tính đường cải cách, nào là công khoá về đường thể tháo, nào là lợi ích về cách vận động....... cách vận động người ta không có xét tới nơi, trong một ngày có 12 giờ, nữa thì ngồi chết trước cuộc bạc bài, nữa thì nằm chết về bên đèn thuốc phiện, vận động đã không có công phu, thì huyết mạch lấy gì mà lưu thông, huyết đình mạch trệ, thân thể phãi hèn ốm cho rồi, dân mới hoá ra nô-lệ, mới hoá ra nước binh phu. Thế thời thể dục bất cận lưu đọc biết bao nhiêu mà kể, bây giờ phải lo đường thể dục thứ nhứt là siêng vận động thì phải có thời giờ mà không hề dáng đoạn; chăm vệ sanh thời phải trao giồi sạch sẻ mà cấm sự chơi xằng, hai cái sự ấy là việc tự cường cho các môn thanh niên học sanh ta là cái linh hồn cũa quốc dân ta; linh hồn cường thì thể phách cũng cường, thể phách đã cường thì linh hồn lại thêm cường nữa.

Muốn cho được như thế, có gì hơn thể dục được đâu. Nhưng lời tôi nói trên ấy, tóm lại thì chỉ có ba việc: là đức dục, là trí-dục, là thể dục mà thôi, ba đều ấy ở về bên Âu-Mỹ đả thành ra một giống cơm gạo dùng hằng ngày mà ở người Nam ta thời lại thành ra một giống thuốc men để cứu cấp. Các anh em ta hãy nên hết sức châm ba đều ấy, thời mới thành quốc dân rất tốt, tức là các anh em, vã lại làm quốc dân đủ hiệp tác với Chánh Phủ, cũng là các anh em. Tôi đây trước đã xướng ra bài luận “ Pháp-Việc-đề-huề ”, nghỉ rằng tất là một mặt có Chánh Phủ khai hoá cho quốc dân, lại tất là một mặt có quốc dân đủ hiệp tác với Chánh Phủ, vậy sau cái chủ-nghỉa “ Pháp-Việc-đề-huề ” mới có ngày thực hiện, mà cái đường hạnh phúc cho nhơn dân nước Việt-Nam ta mới có ngày đầy đủ. Nhưng những sự ấy thật là tôi chỉ trông mông với thanh niên học-sanh ta. Bút lưởi tôi có khi cùng, mà tấm lòng tôi không bao giờ kể hết. Tôi xin các anh em thương tôi là ngay thật mà xét cho.

Huế, le 17 Mars 1926.

PHAN-BỘI-CHÂU


In tại nhà in XƯA-NAY Ng. Háo-Vỉnh, 62-64, Bd. Bonnard - Saigon