Biên dịch:Nam Ông mộng lục/Thiên 17
陳太王之孫名道載號文肅者,是仁王之從弟也。自少有才名,十四歲,乞入試塲,遂登甲科,仁王深器重之,有意大用,不幸短命而亾故,未及為相也。仁王出家,脩苦行,文肅自此徒行曰:主上行腳徧山川,我縱不能隨從,何忍棄車馬乎?卒世不易。 |
Trần Thái Vương chi tôn danh Đạo Tái, hiệu Văn Túc giả, thị Nhân Vương chi tòng đệ dã. Tự thiếu hữu tài danh. Thập tứ tuế khất nhập thí trường, toại đăng giáp khoa. Nhân Vương thâm khí trọng chi, hữu ý đại dụng, bất hạnh đoản mệnh nhi vong, cố vị cập vi tướng dã. Nhân Vương xuất gia tu khổ hạnh. Văn Túc tự thử đồ hành, viết "Chí thượng hành cước biến sơn xuyên, ngã túng bất năng tùy tòng, hà nhẫn thừa trác yên hồ?" tốt thế bất dịch. |
仁王一時入城,文肅來謁,命官廚以海味食之,笑語盡歡,王占口曰:「紅潤剝龜脚,黃香炙馬鞍,山僧持凈戒,同坐不同餐。」觀其君臣兄弟,相得如此,足感激也。 |
Nhân Vương nhất thời nhập thành, Văn Túc lai yết. Mệnh cung trù dĩ hải vị tự chi, tiếu ngữ tận hoan. Vương chiếm khẩu viết |
Bản dịch
[sửa]
Cháu của Trần Thái Vương tên Đạo Tái, hiệu là Văn Túc, là em họ của Nhân Vương vậy. Từ nhỏ có tài danh. Mười bốn tuổi xin vào trường thi, liền đỗ giáp khoa. Nhân Vương rất mực quí trọng, có ý dùng vào chức lớn, không may chết khi đoản mệnh, chưa kịp làm Tể tướng. Nhân Vương xuất gia tu khổ hạnh. Văn Túc từ đấy đi bộ, nói "Chí thượng đi chân trần khắp núi sông, ta đã không thể đi theo, lòng nào lên xe xuống ngựa ?". Suốt đời không đổi. Nhân Vương một hôm vào thành, Văn Túc đến chào. Sai cung trù dọn hải vị cho ăn, cười nói rất vui. Vương ứng khẩu rằng
Quy cước bóc đỏ thắm,
Mã yên nước vàng thơm.
Sơn tăng giữ trai giới,
Cùng ngồi, chẳng cùng ăn.
Hãy xem vua tôi anh em tương đắc như thế, thật đáng cảm động.