Bước tới nội dung

Cành hoa điểm tuyết/Đoạn thứ hai/III

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

III

Mợ cả từ khi chồng đi làm đến giờ, thơ từ tin tức, không nhận được, mãi đến hôm thấy giấy chồng viết về bảo bỏ tiền ra giả nợ cho chồng, mới hay chồng mình đi làm, bây giờ lại quá đam mê chơi bời cờ bạc, cho đến nỗi mang công mắc nợ. Tin ấy làm cho mợ héo hon trong ruột, mợ ngày đêm khóc lóc, lắm lúc nghĩ đến chồng mà ôm con khóc nức nở không ra lời. Thật từ ngày cậu đi làm đến giờ thì mợ ngày đêm lo nghĩ về buôn bán, đêm quên ngủ, ngày quên ăn, gánh giang-sơn nặng chĩu hai vai mà lòng sắt đá không hề thay đổi, lúc dảnh dang thì đường kim mũi chỉ may vá, khi nhàn hạ thì chơi đùa mấy con, phận bèo bao quản tuyết[đính chính 1] xương, nào hay mưa gió thường thường mãi chăng?

Than ôi! như mợ cả này thì cũng đáng thương thay, nhớ chồng, thương con, lo buôn bán, cảnh như thế, có lúc nào được vui chơi như một vài cô sẵn của chồng làm, ra tay ăn mặc chơi bời cờ bạc cho thỏa lòng mơ-ước, hoặc lại cậy của mà khinh chồng......

Từ ngày phải giả nợ cho cậu mất mấy trăm bạc, thì mợ buôn bán cũng không được đắt hàng như khi trước nữa. Sau lại tiếp được mấy cái giấy của chồng bảo gửi mấy chuyến tiền lên để tiêu và giả nợ, chuyến thì năm chục, chuyến thì ba chục, chuyến thì hai chục, tất cả cũng mất đến bẩy, tám chuyến giử tiền cho như thế, thành ra vốn liếng của mợ buôn bán trước có mấy nghìn, nay phải chồng phá phần nửa. Còn buôn gì được? bán gì được? tư bản có ít, lấy đâu mà buôn to? Mợ bèn bàn định với người chị em nhà giầu buôn bán to cũng như mợ, muốn bỏ tiền ra buôn phẩm, may lúc nào cao thì lãi nhiều. Bàn định chắc chắn, mợ bèn bỏ hết cả vốn liếng buôn bán còn lại bao nhiêu, đem ra buôn phẩm....... Ngờ đâu năm ấy phẩm lại hạ, thành ra lúc bán thì lỗ to. Mợ cả vận hạn chẳng may, nên phát ốm người từ đấy, lo rầu thái quá, nhan sắc có dảm đi ít nhiều, mắt khóc quá mà đỏ ngầu trông rất thương..

Hôm ấy nhằm ngày trung-thu, chiều mát mợ ăn cơm chiều xong, liền ẵm cậu con giai ra đứng cửa chơi. Trông thấy các nhà bầy cỗ cho con vui vẻ, thì mợ lại buồn, lại nghĩ đến cảnh-ngộ đương thời, vì chồng mà lâm-ly giọt lệ, khiến cho lúc này đứng cửa, trông thấy các nhà chị em bây giờ giầu có buôn bán rầm rầm thì lại nghĩ mà tủi thân. Trông diện-sắc mợ lúc này như một cánh hoa đương tươi tốt mà trận gió to làm cho tan tác tả tơi các cánh vàng nhị thắm, có nhẽ cảnh trung-thu tháng 8 này, người vui vẻ tết ngắm giăng tròn, thì mợ lại âu sầu tết, ngắm chị hằng ủ dũ..

Khi mợ đương ẵm con mà đứng ngoài cửa chơi, thì chợt có một cái xe cao-su chạy qua, trên xe có một người ăn bận quần áo tây, trông rất lịch-sự. Người ấy tác chừng 30 dở lại, mặt mũi vạm vỡ, dưới cầm hơi có tý râu, thấy mợ cả đứng đó thì người ấy nhìn mãi, tựa hồ như chú ý mà ngắm một bức tranh-cảnh gì vậy. Thờ ơ, mợ cả vừa ngửng mặt lên thấy người đó, thì cả thẹn liền chạy vào nhà.

Người ấy liền cho xe đi lên trên..... Nguyên chàng trẻ tuổi này tên là Bạc-Sở, vốn cũng giòng giõi con quan, trước cũng có theo đòi học trường Sĩ-hoạn mấy năm, nhân vì chơi bời học giốt, nên thi mãi không đỗ. Ông bố tham của liền cưới cho chàng ta một người vợ con nhà giầu ở nhà quê. Người vợ này người rất sấu, nhân chàng chỉ tham của mà lấy thôi. Từ ngày lấy rồi thì chàng nhờ được vợ nhiều vốn, nên ăn chơi phóng túng có phần hơn xưa lại có tính hiếu-sắc, hễ thấy con gái đẹp thì phải lòng ngay. Nên khi trông thấy nhà mợ cả này thì chàng ngó hoài, không nháy mắt, âm-mưu định ve vãn chim chuột. Chàng hỏi dò la mãi, biết có bà Đồ T. cũng ở phố ấy bèn đến nhà bà ta mà nói hết đầu đuôi. Khi bà đồ mới nghe nói thì không chịu, Bạc-Sở liền mở ví lấy ra một cái giấy bạc 20 $ mà nói với bà rằng:

« Đây gọi là có chút quà đưa bà, nếu bà nói dùm mà mợ ta bằng lòng bỏ cậu ấy mà lấy tôi, thì tôi sẽ xin hậu tạ bà sau này nhiều lắm. » Bà Đồ T. trông thấy cái giấy bạc đã choáng mắt, liền chịu ngay:

« Thôi cậu đã muốn vậy, để tôi thử phân-trần lợi hại cho mợ ta nghe xem sao đã. Tối mai này tôi sẽ sang nói cho mợ ta nghe, thì độ 9 giờ tối cậu đến. »

  1. Gốc: tuyến được sửa thành tuyết: chi tiết