Cành hoa điểm tuyết/Đoạn thứ hai/IV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

IV

Tối hôm sau vào khoảng bẩy giờ, mợ cả đương ngồi ẵm con cho bú trong nhà, thì thấy Bà-Đồ T. sang, mợ liền đứng giậy mời bà ngồi chơi, pha nước uống, chuyện vãn được một lúc thì bà Đồ T. liền hỏi mợ cả rằng:

« Độ này mợ buôn bán có đắt hàng không? Cậu cả có hay về không? Cháu vẫn chơi đấy chứ? »

Mợ cả nghe hỏi rầu rầu sắc mặt mà đáp rằng:

« Cám ơn bà có bụng thương mà hỏi đến, hàng họ độ này ế lắm, buôn lỗ bán kém, cháu mất công mất nợ nhiều lắm, cậu nó thì từ ngày ấy đến giờ không thấy về, còn cháu nó thì vưỡn chơi! »

Mợ nói xong cúi đầu xuống ngẫm nghĩ mặt có vẻ buồn phiền.

Bà Đồ T. biết ý liền giả lờ không biết:

« Chết chửa! thế mà tôi không biết đấy, bây giờ mợ nói, tôi mới sực nhớ độ nọ mợ buôn phẩm lỗ và phải giả nợ cho cậu ấy mấy trăm. Tội nghiệp thì thôi, cậu ấy đã chẳng nghĩ thương vợ thương con ở nhà, lại còn đam mê cờ bạc làm gì cho đến nỗi mắc công mắc nợ để..... »

Nói đến đó thì im, rồi làm bộ thở vắn than giài. Mợ cả thì ngồi im cúi đầu xuống; lâu lâu bà Đồ T. lại nói:

« À mợ này, bây giờ ngồi buồn nhắc chuyện xưa. Sáng hôm nay tôi có ngồi chơi nói chuyện với thày Bạc-Sở làm thông-phán ở phủ Toàn-Quyền, thày ấy có nói với tôi rằng trước thày đã có hỏi mợ, nhưng bà không thuận. Nay thày ý mới ngót 30 tuổi, mà vưỡn chưa lấy ai. Gớm! người đẹp đẽ và khôn ngoan làm sao? Nghe đâu cơ nghiệp của thày ta bây giờ cũng có 5, 6 cái nhà ở Hanoi!.... »

Mợ cả nghe nói sẽ ngửng mặt lên hỏi bà Đồ:

« Bà nói người nào thế? »

— « Thày Bạc-Sở làm thông phán phủ Toàn-Quyền, người ăn mặc tây đẹp đẽ, mà trước có hỏi mợ, mợ không biết ư? Hôm nọ mợ đứng cửa, thày ta có đi qua trông thấy mợ mà mợ quên rồi hay sao? »

Mợ cả nghe nói, song cứ ngồi lặng im. Bà Đồ T. lại nói:

« Người đâu mà trí thú cẩn thận được như thế, đã chả ăn chơi gì, được đồng tiền nào lại để dành để dụm đồng ý..... Ấy thầy ta thấy cô, thầy ta vẫn thường tiếc mà than thở thương thay cho cô là người tài sắc mà phải nỗi lầm than cay đắng! »

Đương nói chuyện, thì chàng Bạc-Sở ở đâu đến, mình bận quần áo phô-tít-so, đầu rẽ thật mượt, trông vạm vỡ phong nhã lắm. Mợ cả trông thấy thẹn đỏ mặt, vừa toan đứng giậy thì bà Đồ T. liền kéo tay xuống mà rằng:

« Mợ dở lắm, thày ta là người bà con với tôi, ai đâu xa lạ mà mợ ngại! » Bà nói xong, lại kéo ghế gần bên bà, rồi mời Bạc-Sở ngồi. Lúc này dưới ánh đèn pha-lê sáng chưng, Bạc-Sở được ngắm hình dung mợ cả, thì thấy quả nhiên vẫn còn xinh đẹp khác thường, thật là mặt hoa mày liễu, má phấn môi son, tuy khóe mắt hơi sâu, da mặt hơi vàng, nhưng trông cũng còn phong lưu mặn mà lắm.... Mợ cả lúc này tuy không dám ngửng mặt lên, nhưng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn Bạc-Sở, thấy mặt vuông tai lớn, trắng trẻo tinh nhanh, đầu chải bóng lộn, giăng trắng như ngà, cổ đeo ca-vát có đính cái gim vàng, tay đeo cái đồng hồ đeo tay vàng, chân đi giầy da vẹc-ni bóng nhoáng. Người đâu gặp gỡ? Lúc này mợ cả ngẫm nghĩ đến cậu cả thì bây giờ sấu xa nhem nhuốc, vừa chơi bời kiết cáu, sao bằng người này giầu có sang trọng. Bạc-Sở ngồi đó lại có ý thỉnh thoảng dở ví ra xem, rồi làm bạc kêu soang soảng trong túi; còn mợ cả thì thỉnh thoảng lại ngửng mặt lên nhìn chàng ta. Trong ba người ngồi đó mà vẫn im hơi lặng tiếng, chỉ chốc chốc lại nghe thấy tiếng đồng bạc rổn rang, cùng trông thấy khói thuốc lá xì-gà của Bạc-Sở mà thôi. Ôi, mỗi cái tiếng đồng hồ tích-tắc là một cái giây nối vô hình của Bạc-Sở và Mợ Cả ngồi đó, lúc này mặt đối mặt mà làm thinh, làm thinh mà trong bụng còn hồi hộp, còn e lệ, nói ra ngại lời, gái tham tài, giai tham sắc, lúc này chỉ tỏ cho nhau cái con mắt chung-tình mà thôi.

Bà Đồ T. thấy tình hình hai người thế, bèn giả dạng đi ra ngoài, rồi để hai người đó. Bạc-Sở hiểu ý liền láy bà một cái, rồi ngồi xuống. Mợ cả thì cứ gục đầu ngồi im, coi bộ thẹn thùng lắm. Bạc-Sở càng trông mợ cả bao nhiêu càng nồng tấm yêu, bèn lên tiếng hỏi mợ cả rằng:

« Tôi nghe thấy nói cậu cả nhà mợ độ này chơi bời cờ bạc, mang công mắc nợ nhiều lắm, nghe đâu có người đã kiện, cậu phải ngồi tù rồi..... »

Ngồi tù rồi.... Mợ cả nghe nói vừa ngửng mặt lên nhìn, chưa kịp hỏi thì Bạc-Sở lại nói luôn:

Tôi lại nghe nói cậu ấy hại về lấy một người nhà trò thì phải. »

Bạc-Sở nói bấy nhiều điều, làm cho mợ Cả mặt mày đổi sắc, mày liễu dựng ngược, hạt lệ trong con mắt từ từ mà giỏ xuống trên yếm mợ:

« Ngồi tù rồi..... Hại về nhà trò..... Trời ôi, không biết nhà vô phúc đến thế nào mà sui tai hại đến thế? Ngờ đâu bây giờ.....

Mợ cả vừa kêu vừa khóc; Bạc-Sở ngồi đó cũng cảm-động sốn sắng không yên. Chàng liền khe khẽ nói với Mợ Cả:

« Mợ ơi, những đồ vô-ân-bạc-nghĩa thì mợ thương tiếc làm chi, mợ thương cậu cả mà giả nợ cho bấy nhiêu lần nhưng cậu cả có biết thương mợ đâu, nếu cậu cả có bụng tưởng đến mợ thì khi nào lưu luyến lấy nhà trò mà không đoái hoài đến mẹ con mợ. Thôi chẳng qua đời bây giờ toàn là những kẻ phụ-nghĩa bạc bẽo cả. Mợ chớ khóc hoài mà vô ích, như mợ có bụng thương..... »

Nói đến đó Bạc-Sở nín hơi, ngẹn cổ không nói được một tiếng, song cố làm gan mà tán:

« Như Mợ có bụng thương tôi là đứa tài sơ đức bạc, thì tôi nguyện đem mẹ con mợ ra khỏi vòng khổ hải này, tôi trước cũng đã có hỏi mợ, nhưng vì không xong, nên từ bấy đến nay tôi chưa lấy ai. Nay được gặp mợ đây thật là duyên giời sui khiến, để cho tôi được ngồi hầu chuyện mợ mà bộc-bạch với mợ vài nhời.

Mợ ơi! Kẻ chung tình ở đời bây giờ có mấy, mà những phường không biết thương hoa tiếc ngọc bây giờ thì nhiều, mợ chả xem biết bao trai bỏ vợ hay sao? Như mợ bây giờ còn xuân xanh nhan sắc thế mà ở một mình hiu quạnh sao đành, có khác chi bông hoa tươi tốt mà đem bỏ trong buồng ẩm thấp tối tăm. Vẫn biết gái chính chuyên lấy một đời chồng, nhưng mợ già cả sấu xa gì mà không gặp người tri kỷ, có nhẽ nào mới ngoài hai mươi tuổi đầu mà đã mang tiếng là có chồng mà cũng như không chồng.

Mợ ơi, nếu mợ không chê tôi là kẻ sấu xa thô bỉ, mà cùng tôi kết ngãi đá vàng, thì tôi nguyện cùng mợ sắm sanh lễ vật, vầy đoàn du xuân thưởng nguyệt, vợ chồng đưa nhau vào chốn non xanh nước biếc mà an-nhàn di dưỡng tinh-thần cùng sống với nhau đến trăm năm. Tôi đây chẳng phải như ai, mà không dạ thương người bạc-mệnh! »

Mợ cả nghe Bạc-Sở nói súc động tâm tình bèn khóc nức nở không ra tiếng. Lúc này Bạc-Sở cầm lòng không đậu liền rút cái mùi xoa trong túi áo tây ra, rồi một tay để vào vai mợ, một tay khẽ lau nước mắt cho mợ; Mợ cả thẹn, nhưng cũng có bụng với Bạc-Sở rồi, nên khi thấy thế thì cứ làm thinh mà chịu......

Bạc-Sở làm ra bụng hết lòng thương yêu mợ, rồi nói với mợ rằng:

« Đấy mợ thử nghĩ mà xem; bây giờ mợ buôn bán thì thế, mà cậu ấy thì thế, nếu mợ cố tình theo thờ mãi người chồng bạc-nghĩa chơi bời như thế, thì sau này mợ sẽ phải khổ biết bao? Nếu mợ ưng lòng mà chung thân với tôi, thì mợ được sung sướng. Tôi cũng được gia-sản để lại 5, 6 cái nhà ở Hanoi, rồi tôi bán một vài cái lấy tiền để cho mợ làm vốn buôn bán. Lúc bấy giờ sẵn tiền sẵn của, mặc mợ lên xe xuống ngựa, ăn sung mặc sướng!.......

Mợ cả nghe Bạc-Sở nói bùi tai, thì mười phần đã siêu lòng hết chín rồi, bèn hỏi lại Bạc-Sở:

« Đã hay cậu nói thế, thì tôi cũng ưng thuận, nhưng cậu định liệu ra làm sao bây giờ? »

Bạc-Sở nói:

« Bây giờ thì chỉ có mợ phải thu sếp, chốn nhà đi theo tôi, rồi tôi thuê một cái nhà mợ ở tạm, sau này tôi sẽ bán bớt một cái nhà đi mua lấy một cái nho nhỏ ở tỉnh khác, rồi mợ buôn bán thì tiện hơn.... Hôm nay là ngày 25 tháng 2, vậy thì đến ngày mồng 1, tháng 3, sao mợ cũng phải đem đồ đạc đến tại Săm Hàng-Lọng mà tìm tôi, rồi sẽ liệu sau... »

Dặn dò kỹ lưỡng đâu vào đấy rồi, Bạc-Sở liền mở ví đưa cho Mợ cả hai cái giấy bạc 5 $, rồi cười mà bảo Mợ cả:

« Đây tiền để mợ chi tiêu vặt vãnh và đi xe! »

Mợ cả nhận lấy đưa mắt nhìn Bạc-Sở.... Bạc-Sở cũng liếc mắt trông Mợ.