Cổ nhân đàm luận/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khâu-Tố sức khỏe lạ nhường, một hôm sang Ngô viếng tang bạn, qua sông Hoài, cho ngựa xuống uống nước, bị  thần-vật dưới sông tha mất ngựa, bèn nổi dận cởi áo, cầm gươm nhẩy xuống sông đuổi, đánh nhau ba ngày đêm mới lên, bị quái-vật làm mù một mắt mà mất ngựa. Khi đến viếng tang ngồi dự tiệc có ý kiêu-ngạo, khoe sức khỏe, lấn người. Trong tiệc có Yêu-Li bất bình, bảo rằng: « Có phải anh cậy sức khỏe mà ngạo-ngược ở đây chăng? Anh phải biết: đã là dũng-sĩ thì chịu chết chớ không chịu nhục. Nay anh đánh nhau với quái, không lấy được ngựa lại, còn bị mù một mắt, bị tàn-tật, không biết liều chết, còn tham cái sống thừa, thế là đồ vô-dụng, còn phơi mặt ra đây khoe hợm với ai? » Khâu-Tố sấu hổ ra về. Đêm hôm đó Yêu-Li về nhà bảo vợ rằng: « Hôm nay ta làm nhục một anh dũng-sĩ, tất nó đến diết ta, vậy đêm nay chớ đóng cửa, ta sẽ nằm trên dường chờ nó ». Quả nhiên Khâu-Tố đêm lẻn cửa vào, kề gươm lên cổ Yêu-Li mà bảo rằng: « mày có ba tội chết, biết không? mày sỉ-nhục tao dữa đám tang là một tội, về nhà không đóng cửa là hai tội, thấy tao mà mày không chạy, là ba tội, thực là tự mày cầu cái chết, chớ oán tao. » Yêu-Li lại bảo rằng: « mày cũng có ba điều sấu đáng chết, biết không? một là, tao mắng mày dữa đám tang, mà mày không dám nói lại một câu, hai là mày vào nhà không đằng-hắng, lên thềm không đánh tiếng, mày muốn đánh trộm tao, ba là mày kề được gươm vào cổ tao mới dám nói khoác, còn mày kể tao có ba tội là tại lòng can-đảm của tao xui ra, ba tội mày là sấu đáng chết, mày còn không biết nhục sao? ». Khâu-Tố nghe song vứt gươm than rằng: « mày thực là dũng-sĩ thiên hạ, kể sức khỏe của tao bây giờ thực thua trí mày, nay tao diết mày thì đời chê-cười, không diết mày thì tao mất danh dũng-sĩ » nói song đập đầu chết. Từ đó Yêu-Li nổi tiếng. Bấy dờ vua Ngô đương cần một người thích-khách để diết công-tử Khánh-Kỵ. Ngũ-Tứ-Tư hiến Yêu-Li vào da mắt. Vua Ngô thấy bé nhỏ có ý chê. Yêu-Li tâu rằng: « Người ta cốt chí khôn, không cần sức mạnh, nếu thần được gần Khánh-Kỵ thì đâm chết coi dễ như diết gà vậy. » Rồi bầy khổ-nhục kế, xin vua diết vợ con, và chặt một cánh tay mình đi, sang hàng, ở hầu cận Khánh-Kỵ. Khánh-Kỵ tin dùng sau ba tháng Khánh-Kỵ đi thuyền cất quân về Ngô, ngồi đầu mũi thuyền, Yêu-Li cầm mâu đứng hầu đàng sau, suất kỳ bất ý, dùng sức theo chiều dó, đâm một nhát suốt qua bụng. Khánh-kỵ sức khỏe to lớn, quay lại nắm Yêu-Li, dìm đầu xuống nước ba lần, rồi nhấc bổng lên để lên đùi-gối, cười bảo rằng: « Thiên-hạ còn có người này dám đâm ta dư, can-đảm thực! ». Các tướng ồ lại toan diết Yêu-Li, Khánh-Kỵ không cho, bảo rằng: « nó là dũng-sĩ đời nay đó, không lẽ một ngày chết hai dũng-sĩ, tha nó về Ngô, cho dõ lòng trung của nó ». Nói song bỏ Yêu-Li xuống, tự dút lấy ngọn mâu ra mà chết. Các tướng tha Yêu-Li về, nhưng Yêu-Li không về, bảo rằng: « Ta có ba tội chết, một là diết vợ con đi mà thờ vua là bất nhân, hai là vị vua mới diết con vua cũ là bất nghĩa, ba là hại cả nhà và thân-thể để thành việc cho người là bất chí. Ta có ba điều ác đó, còn mặt nào mà sống ở đời ». Rồi nhẩy xuống sông tự-tử.