Cổ nhân đàm luận/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chung-Tử-Kỳ ở đời xuân-thu, sành nghề đàn, một hôm Bá-nha gảy đàn bụng nghĩ trên núi, thì Tử-Kỳ khen: « Đàn nghe chót vót như núi cao ». Bá-Nha lại nghĩ dưới sông, Kỳ lại khen rằng: « Đàn nghe cuồn-cuộn như nước chảy ». Đến khi Tử-Kỳ chết, Bá-Nha đập Đàn, dứt dây, từ đó thề không đàn nữa, mà bảo rằng: « Trong thiên-hạ không còn có ai là kẻ chi-âm mà nghe được đàn ta nữa ». Ôi! Bá-nha mất Tử-Kỳ, thế-giới thực là một nơi sa-mạc.