Cổ nhân đàm luận/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lý-Khản làm quan huyện Hạng-Thành đời nhà Đường. Một hôm có giặc đến đánh thành, quan huyện toan bỏ chạy. Bà vợ người họ Dương cản chồng lại nói rằng : « Giặc đến cướp thành, phải hết sức dữ thành, dữ không nổi thì chết, đạo làm tôi ăn lộc nước, như thế mới là chung. Nay ông lại chốn là nghĩa làm sao ? Bây giờ cứ mộ quân cho nhiều, khao-thưởng cho hậu, như thế là dữ được, sao lại nhát mà chạy ? » Rồi bà bổn thân đi hiểu dụ nhân-dân và coi dữ lương-thảo, hết sức thủ thành thay chồng, Khi dao chiến, chẳng may quan huyện bị mũi tên vào vế, lại toan lảng, bỏ thành chạy lấy một mình. Bà giận quá, cản lại bảo rằng ; « Đã chết đâu mà sợ, sao hèn thế, ông không ở đây thì ai chịu liều chết, ví dù có chết nữa cũng là chết vì nước mới là vinh, còn hơn chết ở trên lòng tôi à ! » Ông huyện thẹn quá sinh ra cảm-khích, liều đánh, quả-nhiên quân giặc phải lui.