Cổ nhân đàm luận/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vua Tề-Tuyên-Vương nghe tiếng Nhan-Súc là bậc kỳ-sĩ, một hôm ngự xe đến chơi nhà, muốn vời ra cho làm quan. Nhan-Súc từ chối rằng : « Ngọc vốn ở núi, đem mài dũa làm đồ chơi. tuy vẫn là quý-báu, song mà vóc ngọc không còn. Kẻ sĩ sinh ở nơi thôn-dã. ra làm quan, tuy có vinh-hiển, song tinh-thần không được toàn-vẹn. Súc tôi xin ở nhà, lúc đói ăn cơm rau, cũng ngon miệng như ăn cơm thịt, lúc đi cứ khoan-thai bước một, cũng nhẹ-nhàng như lên xe xuống ngựa một đời không tội-lỗi với ai, cũng xướng bằng quan cao chức trọng, tinh-thần lúc nào cũng trong-sạch, chính-đính. ấy là đủ khoan-khoái cho Súc rồi, xin nhà vua lượng xét tha cho » Nói xong Súc bái tạ mà tiễn Tuyên-Vương về.