Cổ nhân đàm luận/64

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tề-Tuyên-Vương nghe tiếng Nhan-Súc là người đại-hiền, mới đến tận nhà yết-kiến ; tới nơi, vua ngồi trên thềm mà bảo rằng : « Súc lại đây ». Súc cũng nói : « Vua lại đây ». Vua không bằng lòng mà bảo Súc là vô lễ. Ông Súc nói : « Tôi mà lại trước là sợ thần-thế của vua, vua mà lại trước là biết yêu dùng kẻ sĩ, nay nếu để tôi mang tiếng là sợ thần-thế vua, thì sao bằng để vua được tiếng là yêu kẻ sĩ. »  Vua hỏi : « Vua quý hay kẻ sĩ quý ? » Súc thưa : « Kẻ sĩ quý chớ vua không quý. » Vua hỏi nhẽ ấy có gì làm bằng ? Súc thưa : « Xưa nước Tần đánh nước Tề, có hạ lệnh cho quân sĩ, đứa nào đi gần mộ ông Liễu-Hạ-Quý thì chém ; lại hạ lệnh ai bắt được vua nước Tề thì phong cho tước Hầu vạn hộ và thưởng nghìn cân vàng, xem thế thì biết ông vua không quý bằng nắm xương chết kẻ sĩ ». Vua tự than và trách mình mắc tính kiêu-ngạo, xin hầu làm học-trò, và mời ông Súc ra giúp nước, nhưng Súc lậy hai lậy, từ mà lui.