Bước tới nội dung

Cổ xúy nguyên âm/Cuốn thứ nhứt/I-5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

THẤT-NGÔN BÁT-CÚ THỦ-VĨ NGÂM

(Câu thứ nhứt ở đầu cùng câu thứ tám ở cuối bài thơ giống như nhau, vậy mới gọi là thủ-vĩ ngâm)

1. — Khóc quan phủ Vĩnh-tường

(Xuân-Hương)

Trăm năm ông phủ Vĩnh-tường ơi!
Cái nợ ba sinh đã trả rồi.
Chôn chặt văn chương ba thước đất,
Tung hê[1] hồ thỉ bốn phương trời.
Hạt sương dưới chiếu trau mày khóc,[2]
Giọt máu trên tay mỉn miệng cười.[2]
Hăm bảy tháng trời là mấy chốc?
Trăm năm ông phủ Vĩnh-tường ơi!

2. — Sáu thương

Truyền là ông Vương-văn-Toán làm ra để đáp lại lời con gái mỉa rằng: « Anh có thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương chồng, thương con, thương cái nhà anh, chứ anh dám thương ai ».

Há dám thương đâu kẻ có chồng,
Thương về một nỗi hãy còn không.
Thương con cuốc rũ kêu mùa hạ,
Thương cái bèo non giạt bể đông.
Thương cha mẹ nhện vương tơ lưới,
Thương vợ chồng Ngâu ở cách sông.
Quân-tử có thương thì thương thế,
Há dám thương đâu kẻ có chồng.

3. — Tết Nguyên-đán xuông tình

Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo.
Tiền bạc trong kho chửa lĩnh tiêu.
Rượu cúc nhắn đem, hàng biếng quẩy.
Chè sen mượn hỏi, giá còn kiêu.
Bánh đường sắp gói, e nồm chảy.
Giò lụa toan làm, sợ nắng thiu.
Thôi thế thì thôi! dành tết khác,
Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo.

  1. Có bản chép là: Ném tung, hay là quăng xa.
  2. a ă Hai câu này có bản chép là: « Cán cân tạo-hóa rơi đâu mất, miệng túi càn-khôn thắt lại rồi ». Nhưng xét ra thì trùng vần (rồi) ở câu thứ hai.