Bước tới nội dung

Chị cùng em/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Chị cùng em của không rõ, do Nhượng Tống dịch
Chương thứ năm

CHƯƠNG THỨ NĂM

Ước-Hàn cưỡi ngựa, giắt chó, vác khẩu súng hai-nòng định đi săn gà-gô. Qua rạng miễu cây thì đã đến địa-phận Khuất-La rồi vậy. Đồi núi thấp cao, phong quang vắng vẻ, tiếng chim xáo-xác, ngàn cỏ um tùm. Ước-Hàn buông cương cho ngựa trèo lên, con chó chạy trước dẫn lối. Chợt thấy con chó nằm ép xuống bên bụi cây rút-dại. Thuỷnh thoảng lại ngảnh đầu lại ngó chủ, chỉ đợi lúc Ước-Hàn nạp xong đạn là xô vào trong bụi để đuổi cho đàn chim bay lên, Ước-Hàn biết ý, buông ngựa đến gần, rồi đó xuống ngựa mà nạp súng. Con chó lúc ấy sầu sầu bọt mép coi rất rữ, vừa nằm rạp xuống vừa đi vào trong cỏ. Cỏ ngập đến lưng bụng, nhìn kỹ mới thấy một đám nằm quanh đến hơn hai chục con gà-gô. Ước-Hàn giơ súng bắn, song bắn vội quá chẳng trúng con nào. Đàn chim bay tản tác. Thầy trò con chó cùng thất vọng. Ước-Hàn tức mắng con chó là vào xua chim sớm quá. Con chó không biết nói song cũng « gừ-gừ » hình như trách chủ là bắn không tinh. Bấy giờ về mùa chim ấp, thường hay đậu túm với nhau. Con chó liền lại đi tìm; tìm một lúc thì Ước-Hàn đã bắn được một con chim. Một lúc nữa lại bắn được hai con sau hết lại bắn được một con, đều là nhờ con chó cả. Chàng bỏ bốn con chim vào túi-rết rồi lên ngựa. Đi một quãng thấy trong cỏ có con chim cun-cút nằm đó. Chàng biết giống chim cun-cút có tính tò mò nếu đánh ngựa chạy lồng quanh thì nó tất lấy làm lạ mà nhìn. Nhìn hoảng mắt lên thì chết đến nơi cũng không biết, Bụng nghĩ thế, rồi làm theo như thế. Được mấy vòng thì con chim đã lủi vào trong cỏ, ngựa cách chim độ bẩy mươi thước. Ước-Hàn liền xuống ngựa chạy và đuổi chim. Lúc còn gần độ mười thước, con chim mới vỗ cánh sắp bay, chưa bay lên thì súng đã bắn rồi, chàng cứ tưởng nó đã chết liền vội vàng vác súng không đến bắt. Kỳ thực thì con chim chưa chết, bấy giờ mới vung cánh bay đi. Chàng tức quá, nạp súng lên ngựa đuổi theo, qua đỉnh núi mới thấy nó đậu. Tiếng súng nổ, con chim chết lập tức, chỗ ấy là bên một cái vực, tên là vực Sư-Tử. Vực rộng độ sáu trăm, dài độ bẩy, tám trăm thước. Nguyên là chỗ nước lũ đổ xuống xoáy hết đất ném đi chỗ khác, cho nên sâu đến trăm rưởi thước, có chỗ đến hai trăm. Ước-Hàn đứng ở phía trên vực, ngay nơi dòng suối ở núi chảy ra. Chàng nhặt chim rồi đứng nhìn hình thế chung quanh, mới biết cái phong cảnh ấy cũng là cái phong cảnh đẹp. Bên ngoài vực chỗ chân núi, thấy có mấy trụ đá. Lớp đá trên xếp chồng lớp đá dưới, coi chừng như của những người về mấy vạn năm về trước xây nên. Trong đám ấy thì có một cái cao đến chín, mười thước, xây như hình cái tháp. Chàng ngắm cái tháp ấy thấy xây bằng bẩy đợt đá, dưới to mà trên nhỏ, có lẽ vì thế mà mấy vạn năm dầu mưa dãi nắng vẫn còn bền vững đấy chăng?... Tuy nhiên, hiện giờ vững song biết sau này có vững nữa không? Kìa trông ngay bên tháp có một cái trụ đá đã đổ mà tựa vào bên tháp đó. Chàng vừa nhìn vừa nghĩ, chợt trông thấy cạnh tháp có một người xếp bằng ngồi tựa, hình như đang ngắm cảnh vẽ tranh. Nhìn kỹ người ấy thì tức là Cơ-Tư, liền vỗ ngựa, dặn chó, bảo đứng yên trên núi cao, rồi ven bờ suối đi xuống. Trên bực đá thiên nhiên, rêu xanh như ruộm. Xa trông xuống dưới vực thì quanh bờ sen đỏ, đang xấp xới nở hoa. Hết bờ suối đến bờ vực, đi quanh ra chỗ Cơ-Tư, thì thấy nàng đang nằm tựa dưới cây mà giấc nồng thiêm thiếp. Rón rén bước lại gần, sợ để nàng mất giấc ngủ. Cơ-Tư lúc ấy mái tóc bà xòa, mũ đã bỏ rơi bên cạnh, cây râm bóng mát, che khuất ánh mặt trời. Bàn vẽ còn để ở trên quần, tay trái chống vào bên má. Cành cây có chỗ thưa thớt, hơi để lọt bóng nắng vào cánh tay. Ước-Hàn đứng cạnh, nhìn trong mấy phút đồng hồ, thì Cơ-Tư chợt tỉnh. Nàng trông thấy Ước-Hàn thì giật mình mà hỏi:

— Chiêm bao hay chuyện thật? Ông đi đâu mà lại đến đây? Ước-Hàn đáp:

— Chuyện thật chứ không phải chiêm bao đâu. Tôi săn ở trên núi vừa xuống. Cơ-Tư lấy tay dụi mắt. Ước-Hàn thấy mắt trong như nước, cái linh hồn nhu-mỳ thuần khiết hình như chứa chan cả ở trong cặp con-ngươi, nhân hỏi rằng:

— Vừa rồi cô mơ thấy thế nào? Cơ-Tư đáp:

— Tôi mơ thấy gặp ông ở đây. Chuyện chiêm bao ai ngờ lại hóa ra chuyện thật.