Chiêu hồn nước/Sà lim oán

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

SÀ LIM OÁN

Của ông Vũ-văn-Cảo, sinh quán làng Đồng-Tử, tổng Phù-Lưu, huyện An-Lão tỉnh Kiến-An. Một đảng viên V. N. Q. D. Đ bị giặc Pháp bắt giam trong Sà-lim, hỏa lò Hà-nội (tháng sáu năm 1929). Với những nỗi đau đớn khổ-sở của chế-độ giam cầm, ông đã thốt ra những vần thơ ai-oán.

Ngoài ngục-thất mưa dồn gió giật,
Trong sa-lim ruột đứt lòng đau.
Ai ơi! có thấu cơ mầu?
Thân này hỏi với ngục sâu tội gì?
Sot nòi giống cớ chi deo vạ?
Tiếc non sông ai chả một lòng!
Sao mà bới vết tìm lông?
Làm cho rẽ Lạc chia Hồng chưa thôi.
Thần công-lý bên trời lẩn mất.
Quỉ văn-minh chật đất làm càn.
Biết đâu mà dãi nỗi oan?
Đã đầy đọa nước lại tan nát nhà?
Nơi cố-lý mẹ già thêm ngại,
Chốn tha hương vợ dại càng lo
Con thời trứng nước ngây thơ!
Nhà không có nóc! Bây giờ ở đâu?
Ơn chín chữ cao sâu đã lỡ
Nghĩa trăm năm hương lửa chưa tròn

Đạo thường lỗi cả với con
Ôi! thân đến thế, thân còn ra chi?
Bịt hai mắt tường vi bốn mặt
Bó hai chân cùm chặt bốn phương
Tháng ngày chết một gian buồng,
Nước non thu lại một chuồng ngựa trâu!
Miệng chưa trải cá rau oan-trái,
Mũi không quen cứt đái phong-trần.
Sói hùm kề gửi chiếc thân.
Biết bao thảm nhục với quân bạo-tàn!
Thảm nhất lúc dao hàn cắt ruột,
Thảm nhất khi lửa nhiệt đốt da,
Trông người đã đỏ mắt hoa,
Mặt mình nào có một ma nào nhìn.
Thảm nhất lúc làm quen với chuột,
Thảm nhất khi ngồi suốt cả đêm,
Mơ-màng tưởng chốn thư-hiên,
Giơ tay rờ mãi bao diêm đốt đèn.
Thảm nhất lúc mong tin chẳng có,
Thảm nhất khi ngửa cổ trông giời,
Trông giời nào thấy đâu giời
Ngoài hàng giây điện một vài lá rung...
Thảm nhất lúc soi khung cửa chớp,

Thảm nhất khi thấy nước da chì!
Râu ria như đuổi xuân đi,
Tiếc xuân ta những nặng vì nước non.
Còn nỗi nhục; nhục khôn xiết tả,
Nhục bao nhiêu người hả bấy nhiêu.
Tội gì mà lại đặt điều
Thân sao đã đủ trăm chiều nhục chưa?
Nhục nhất lúc nắng mưa thui-thủi,
Nhục nhất khi chịu chửi sơi sơi!
Tận-từ người chẳng tiếc lời
Nghĩ thân vô-tội nhưng đời bất-lương!
Nhục nhất lúc thân truồng như rộng.
Nhục nhất khi thân sống nhường trâu.
Ra vào cắm mặt cúi đầu,
Cúi luồn cả bọn quân hầu, quân sai!
Nhục nhất lúc thày cai quan quản,
Sịch cửa vào lục-khám trước sau,
Giang-san nào có gì đâu?
Cái thân, cái bát cũng thâu đem trình!
Thảm nhường ấy có mình với bóng!
Thảm nhường kia có bóng theo mình!
Sớm khuya ôm khối u-tình,
Tháng ngày thêm mối bất-bình càng to.

Lệ hưng-phế chưa khô mặt đất,
Sóng tang-thương còn ngất ngang giời.
Sống còn khó lắm ai ơi!
Mà thân hèn yếu là đời lao-lung!
Ngẫm thế-sự buồn trông thân-thể
Ngắm cơ-đồ như sé tâm can!
Giết người là lũ gian-ngoan,
Làm cho vỡ nước tan đàn như chơi!
Đập song sắt hỏi người ngộ nạn,
Giậm sàn-lim gọi bạn hàm oan,
Giang-san này hỡi giang-san!
Thề xưa còn lỡ hương tàn còn thơm.

Trần-khắc-Hân sao lục