Chuyện thế gian/Quyển thứ nhất/2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

2.Học tiên.

Vương-Sinh, con nhà cố-gia, từ bé thích thần-tiên, nghe nói núi Lão-sơn thường có nhiều người tiên, nhân đi chơi. Lên một chòm núi, thấy có nhà cửa rộng-rãi, chung-quanh cây cối râm mát; vào trong nhà, thấy một người đạo-sĩ[1] ngồi trên một cái chiếu bằng cỏ, tóc đã bạc mà tinh-thần lanh-lợi, hỏi chuyện thời nói về đạo-lý rất cao kỳ. Vương xin làm học-trò. Đạo-sĩ nói:

« Trông anh không phải là người chịu khổ được. »

Vương xin rằng: « Được. »

Khi ấy giời đã chiều, thấy các học-trò về đông, Vương cũng làm lễ nhập-môn, rồi ở lại thụ nghiệp.

Mờ sáng hôm sau, đạo-sĩ gọi Vương giao cho một cái búa, bảo theo các học-trò đi kiếm củi.

Vương vâng nhời đi làm. Từ đấy, hơn một tháng như thế, chân tay đều thành chai cả lên, khổ không thể chịu được, bụng nghĩ đã muốn về.

Một hôm đi làm về, thấy thầy cùng hai người khách đương uống rượu, giời đã tối mà không có đèn đuốc gì cả. Thầy mới cắt một miếng giấy trắng, tròn bằng cái đĩa, gián lên trên vách; một lúc thành ra mặt giăng, soi sáng vằng-vặc. Các học-trò chạy chung-quanh hầu-hạ.

Một người khách nói:

« Đêm uống rượu thú thế này, để cho cả các anh đồ cùng uống cho vui. »

Thầy nhân lấy cho một bầu rượu và bảo rằng:

« Uống cho thật say. »

Vương nghĩ: Bẩy tám người một bầu rượu con, được mấy tí mà say; nhưng thầy đã cho thời ngồi xuống cùng uống.

Rót hết lượt này đến lượt khác, bầu vẫn còn nguyên bấy nhiêu rượu. Bụng lấy làm lạ. Một lúc, một người khách nữa lại nói rằng:

« Giăng sáng thế này mà uống rượu xuông thời buồn lắm. Sao không gọi Hằng-Nga xuống chơi? »

Đạo-sĩ lấy một chiếc đũa, vướch vào trong mặt giăng, thời thấy một người con gái đẹp từ trong giăng bước ra. Lúc mới trông không đầy một thước; đã ra hẳn đến đất thời hình bằng người thật, mặc áo cánh tiên, đứng múa và hát rằng:

« Chốn nhân-gian,
Chồng loan vợ phụng;
Cớ chi mình,
Giam lỏng cung giăng?... »

Tiếng trong lọt vào tai. Hát xong, quay mình nhẩy lên chiếu, ngoảnh đi ngoảnh lại, lại hoá thành một chiếc đũa. Ba người cùng cười rất vui thú.

Một người khách lại nói rằng:

« Đêm hôm nay vui quá, nhưng say mất rồi; có cho lên cung nguyệt chơi được không? »

Đạo-sĩ:

« Được. »

Dần dần ba người đưa cả chiếu rượu vào trong giăng. Chúng đứng ngoài trông ba người cùng ngồi uống rượu trong mặt giăng, rõ cả từng cái râu, như người trong gương vậy. Lại một lúc nữa, giăng mờ dần, đến tối hẳn, học-trò châm đèn lại, chỉ thấy ông đạo-sĩ ngồi một mình, còn các người khách đâu mất cả; trong mâm các thức ăn còn ít nhiều; một miếng giấy tròn vẫn gián ở trên vách.

Đạo-sĩ nói:

« Các anh uống đủ chưa?

— Bẩm đủ cả.

— Ừ. Uống đủ rồi thời nên đi ngủ sớm, để mai còn phải hái củi. »

Chúng đều dạ mà lui.

Vương từ đấy mê thích, lại không có bụng về.

Trải một tháng nữa, khổ quá, mà đạo-sĩ vẫn không dạy cho một phép gì. Vương sốt ruột, lên thưa rằng:

« Con từ phương xa đến học thầy, dẫu không biết được đạo trường-sinh, hoặc thầy dạy cho một phép gì, gọi là thoả cái lòng con cầu đạo. Nay ở hai, ba tháng, chỉ sớm đi kiếm củi, tối lại về, chúng con ở nhà thật chưa phải làm những việc thế. »

Đạo-sĩ cười bảo rằng:

« Ta vẫn biết anh không chịu khổ được. Ừ. Thôi đến mai cho anh về.

— Con ở làm hầu thầy đã lâu ngày, xin thầy dạy cho một phép gì, gọi là bõ công con đến đây.

— Thế anh muốn phép gì?

— Con thường thấy thầy đi đâu, tường vách đều không ngăn cấm được; nếu được một phép ấy cũng đủ. »

Đạo-sĩ cười mà ừ, mới dạy cho thuộc một câu thần-trú, rồi bảo đứng quay mặt vào tường, đọc xong, hô lên rằng:

« Vào đi! »

Vương đứng nhìn tường không dám vào.

Đạo-sĩ lại hô rằng:

« Cứ thử vào đi! »

Vương rụt-rè đi vào, đến tường thời chừng lại.

Đạo-sĩ: « Lùi ra mấy bước, đọc lại câu thần-trú, rồi chạy vầm vào. »

Vương theo nhời, lùi ra đứng cách tường mấy bước, đọc lại câu thần-trú một lượt, cúi đầu, nhắm mắt, chạy vầm vào. Đến tường, quả-nhiên như không. Trông lại thời mình đã ở ra ngoài tường thật. Mừng quá, vào lạy tạ thầy để về,

Vương về đến nhà, khoe rằng đi gặp tiên, học được nhiều phép hay, bây giờ các tường vách đi qua như không cả. Vợ không tin. Vương bảo đi mời các họ-hàng cùng láng-giềng đến chơi để cho xem phép tiên. Đến rất đông. Vương đứng cách tường vài thước, đọc xong câu thần-trú, chạy vầm vào. Đầu đập vào vách, bốp! ngã lăn quay ra đất. Các người đều vỗ tay cười ầm lên. Vợ chạy đến nâng dạy thời trán đã bươu lên bằng một quả trứng vịt. Vương đứng dậy, vừa đau, vừa thẹn, vừa tức, chỉ nói được một câu rằng: « Chó cái thằng đạo-sĩ! »

Thế-gian bàn rằng:Thích tiên mà chỉ muốn học một phép đi qua tường, như tâm-thuật anh tràng đó thật là tục. Xem Vương-Sinh bị bươu trán thời biết phép của đạo-sĩ có khi thật là phép tiên.

  1. Người tu tiên đắc đạo, gọi là đạo-sĩ.