Con công than van với bà Thiên hậu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

     Con công than với bà Trời:
“Giọng kêu chẳng đẹp lòng người thế gian.
     Chim kia nhỏ nhỏ vẹn toàn,
Tiếng tăm thảnh thót[1] rỡ ràng mùa xuân.”
     Nghe than nổi giận mới phân:
“Đừng lòng ghen ghét; an thân ở đời.
     Cỏ xem như mống trên trời[2],
Nháng ra ngũ sắc, rạng ngời mình ngươi.
     Đuôi sè[3] sáng chói mắt người,
Quí như vàng ngọc vẹn mười chẳng sai.
     Mấy ai gồm đủ đức tài!
Mấy ai tài sắc cả hai vẹn toàn!
     Phụng hoàng mạnh mẽ có gan,
Quạ kêu điềm tốt; cú bàn họa lai.
     Thảy đều an chịu thửa tài[4],
Một ngươi than vắn thở dài mà thôi[5].
     Nếu không tự hối xét soi,
Thì ta dạy phạt, cho đòi nhổ lông.”

   




Chú thích

  1. Thảnh thót, nay nói thánh thót, tiếng nói, tiếng hát thanh và trong. Tự điển Huình Tịnh Của chỉ có từ thảnh thót lúc trước người ta nói mà không có tiếng thánh thót là tiếng người ngày nay dùng. Ca dao:

    Chim khôn tiếng hót thảnh thang,

    Người khôn ăn nói dịu dàng dễ thương.
  2. Mống trên trời, tức mống trời, tức cầu vồng.
  3. : giọng Nam của xuè ngày nay.
  4. Thảy đều an chịu thửa tài: tất cả đều chịu đựng với cái hay dở mà mình có. Trương Minh Ký dùng chữ thửa có nghĩa là của, dịch chữ sở của Hán Văn, thường văn viết bằng quốc ngữ ít dùng chữ nầy, vốn là chữ của văn viết bằng chữ Nôm dầu hai bản văn xuất hiện đồng thời.
  5. Tất cả đều an phận với cái tài riêng của từng đứa. Chỉ có ngươi là than nầy than nọ mà thôi. Thửa tài: cái tài của nó. Thửa, dịch chữ sở của Hán tự. Đây là cách nói thói quen của thời nầy.