Góp cười truyện thế/14
XIV. — Hạng người hai mồm
Câu chuyện mới thô-tục và gàn-dở làm sao chứ, ai lại có hai mồm bao giờ. Nhưng xin thất-lễ, thực quả có, có mới dám nói, vậy xin nói ấy là những hạng bất tín, man-trá, bội-bạc, điên-đảo, nói không bao giờ dữ lời, ăn đơm nói đặt, dối dá, nói một đằng, mai lại nói một đằng, trước khi nhờ ai việc gì, nói như sẻ cửa sẻ nhà, khi được việc là dở dọng khác, ăn nói bất chắc; thì ra những hạng đó coi câu nòi như trò chơi, như thằng hề pha trò, như tiếng khóc đòi bú của trẻ con, Hạng đó coi cái lưởi chỉ là một vật để nếm đồ ăn, một cái cơ-quan có động-đậy, co ra co vào ở trong mồm để lắp-bắp mà sống với đời, cũng như cái lưỡi voi gỗ ngựa gỗ của Khổng-Minh, dùng để tải lương, ruột chứa đầy cơm gạo, để lưỡi thì hoạt-động được, dút lưỡi ra thì voi gỗ ngựa gỗ ruột chở cơm gạo, đứng chơ ngay ra. Thì ra những hạng này chỉ khác voi gỗ, ngựa gỗ, cái lưỡi cắm liền luôn, nên cũng biết hoạt-động, và chở cơm gạo được, hơn một điều biết nói, nhưng mà nói như vẹt nói, như kèn nói, đương tiếng này ra ngay tiếng kia, đương hát bài này ra ngay bài khác, líu-la líu-lô, chứ không nói được hẳn ra dọng người, ra người chung-chính quân-tử. Kể ra hạng này gọi là hạng hai, ba, bốn, năm, trăm mồm cũng được, nhưng nay hãy tạm gọi là hai mồm cũng đủ phân-biệt và cho hợp với câu phương-ngôn một thể.