Hạnh Thục ca/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Ngẫm cơ tạo-hóa khôn lường,
Trải xem trị loạn lẽ thường xưa nay.
Thịnh suy thế vận lần xoay,
Non sông như cũ đổi thay không cùng.
Nước ta Nam-Việt phân phong,
Hiệu Hồng-bàng-thị vốn dòng Thần-nông.
Trị đời mười tám vua Hùng,
Hai ngàn năm lẻ đều cùng nối noi.
Thói quen chất-phác ít-oi[1],
Nào từng biến hóa, những vui yên lành.
Đến tuần thái cực bĩ sinh[2],
Bị người Trung-quốc đánh giành lần sang.
Đều là phút dậy phút tàn,
Mấy trăm năm ấy rối loàn xiết chi.
Nổi lên Đinh, Lý, Trần, Lê,
Bởi vì phúc hậu mệnh kia trời dành.
Lại hay sửa trị chính lành,
Vậy nên đặng hưởng tôn vinh nghiệp dài.
Mục lân[3] thần phục nước người,
Giữ-gìn cương thổ mấy đời trị-an.
Đến sau chính sự đãi hoang[4],
Ngụy Tây[5] thiết cứ[6] bạo cường ngược dân.

   




Chú thích

  1. It-oi: đây có nghĩa là thực-thà.
  2. Thái cực bĩ sinh: Tháí và bĩ là hai quẻ trong kinh Dịch. Thái là thịnh-vượng, bĩ là suy-đồi.
  3. Mục lân: là nước láng-giềng hòa-thuận, không hay sinh sự.
  4. Đãi hoang: là lười-biếng phóng-túng.
  5. Ngụy Tây: là nói Tây-sơn (quan niệm hẹp hòi của nhà Nguyễn về nhà Tây-Sơn)
  6. Thiết cứ: là cướp trộm mà lấy.