Tự quân chưa chính ngôi trời, Chiếu thư lại cải quên lời sách xưa. Văn-Tường, Tôn-thuyết chẳng lơ, Bắt chưng lỗi ấy phiến từ dâng tâu[1] Trần công hờ-hững biết đâu. Kim-đằng[2] giữ dạ ai cầu cho an. Ký danh chẳng khứng[3] hợp đoàn, Phải chưng uổng sát họa mang vào mình.
▲Khi làm lễ đọc di-chiếu, quan Phụ-chính Trần Tiễn-Thành có đọc sai đi mấy câu, Tường và Thuyết vin lấy cớ ấy mà tâu lên bà Từ-dụ Thái-hậu, xin bỏ tự-quân và lập người khác.
▲Kim-đằng 金滕 là buộc dây vàng. Lấy điển trong kinh Thư nói rằng : « vua Vũ-vương đau nặng, Chu-công viết lời khấu xin chết thay, rồi đem bỏ vào cái hộp buộc dây vàng để không ai biết, Đây nói ý : giữ kín trong bụng.
▲Chẳng khứng là do chữ khẳng 肯 là chịu, ưng-thuận.