Hạnh Thục ca/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đặng yên mừng hãy chút may,
Kíp lo sắm sửa định ngày ninh lăng[1].
Bỗng đâu sinh chuyện bất bằng,
Bấm-be[2] chẳng kính dám rằng ly hoang.
Lại rằng mất cửa Thuận-an,
Bởi vì ở trước vụng toan phòng nhàn[3].
Lại truyền phô kẻ triều quan,
Chế-cân chẳng đặng lập ban đứng chầu[4].
Than thay chửa đặng bao lâu.
Nỡ nào vội đã trước sau khác lòng.
Lại nghe vu-hoặc cáo rong,
Nặng lời quở trách khiêm-cung phi tần.
Nghe ai mưu khử quyền thần,
Sự-cơ bất mật, tai truân lập tùy[5].
Đều là những sự quải phi[6],
Chẳng gìn lễ nghĩa, phúc gì đặng lâu.
Họa thai[7] bởi ấy rất mau,
Sự sinh sinh sự há đâu bởi trời,
Tưởng trông đau-đáu lòng người,
Con vua chính vị dân trời thảy ưng.

   




Chú thích

  1. Ninh lăng: là nói lo việc làm lễ táng vua Dực-tông.
  2. Bấm-be: là chê bai. Nói vua Hiệp-hòa chê-bai vua Dực-tông.
  3. Phòng nhàn: là ngăn-ngừa sự ra vào.
  4. Chế-cân chẳng đặng lập ban đứng chầu: Vua Hiệp-hòa không cho các quan mặc đồ để tang vua Dực-tông vào chầu.
  5. Sự-cơ bất mật, tai truân lập tùy: Vua Hiệp-hòa quở trách phi tần của vua Dực-tông ở Khiêm cung rồi lại mưu trừ Tường và Thuyết cho nên mới gây ra mối họa cho mình.
  6. Quải phi: là trái ngược.
  7. Họa thai: là mầm họa.