Họa vần bài Vịnh trăng/V

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Nào chốn nào là chẳng có tình ?
Một vầng giơ sáng bốn mùa thang.
Giang sơn thành thị soi muôn dặm,
Thảo mộc côn trùng rỡ[1] mấy canh.
Tủi bụng cô thần[2] đầu đốm bạc,
Tỏ niềm khí phụ[3] tuổi qua xanh.
Dầu hòa[4] lẵng đẵng làm cao nữa,
Chẳng đoái nhau cùng một tỉnh tinh[5].

   




Chú thích

  1. Rỡ: Tỏ
  2. Cô thần: Người bầy tôi bị cô lập, không được vua trọng dụng
  3. Khí phụ: Người đàn bà bị chồng bỏ
  4. Dầu hòa: Dẫu mà
  5. Tỉnh tinh: Chút xíu. Câu thơ diễn ý bề dưới hờn trách bề trên (tôi trách vua, vợ trách chồng)