Bước tới nội dung

Hiếu Kinh diễn nghĩa/Chương 15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Hiếu Kinh diễn nghĩa của không rõ, do Trương Minh Ký dịch
Gián tránh
諫諍章·第十五

曾子曰:「若夫慈愛、恭敬、安親、揚名,則聞命矣!敢問:子從父 之令,可謂孝乎?」子曰:「是何言與!是何言與!昔者,天子有爭 臣七人,雖無道不失其天下;諸侯有爭臣五人,雖無道,不 失其國;大夫有爭臣三人,雖無道不失其家;士有爭友,則 身不離於令名;父有爭子,則身不陷於不義。故當不義,則 子不可以不爭於父,臣不可以不爭於君。故當不義則爭 之,從父之令,又焉得爲孝乎?」

Gián tránh chương đệ thập ngủ.

1. Tăng tử viết: Nhược phù, từ, ái, cung, kỉnh, an thân, dương danh, tắc văn mạng hĩ. Cảm vấn: tử tùng phụ chi lịnh, khả vị hiếu hồ? — 2. Tử viết: Thị hà ngôn dư! thị hà ngôn dư! Tích giả thiên tử hữu tránh thần thất nhân, tuy vô đạo, bất thất kỳ thiên hạ. Chư hầu hữu tránh thần ngủ nhơn, tuy vô đạo, bất thất kỳ quốc. Đại phu hữu tránh thần tam nhân, tuy vô đạo, bất thất kỳ gia. Sĩ hữu tránh hữu, tắc thân bất li ư lịnh danh. Phụ hữu tránh tử, tắc thân bất hảm ư bất nghĩa. Cố đang bất nghĩa, tắc tử bất khả dĩ bất tránh ư phụ; thần bất khả dĩ bất tránh ư quân. Cố đang bất nghiả tắc tránh chi. Tùng phụ chi lịnh, hựu yên đắc vi hiếu hồ?

Bài can gián, thứ mười lăm.

1. (Thầy) Tăng tử rằng: Vậy thì lành, yêu, cung, kính, yên (lòng) cha mẹ, rỡ ràng danh tiếng thời nghe dạy rồi. Dám hỏi (chớ) con theo mạng của cha, nên gọi là thảo chăng? — 2. (Đức phu) tử rằng: Ấy nói gì vậy, ấy nói gì vậy! Xưa kia, vì thiên tử có tôi (hay) can gián bảy người, dầu không đạo (đức cũng) chẳng mất thiên hạ (nhơn dân) mình; chư hầu có tôi (hay) can gián năm người, dầu không đạo (đức cũng) chẳng mất nước mình; (quan) đại phu có tôi (hay) can gián ba người, dầu không đạo (đức cũng) chẳng mất nhà mình; (kẻ) sĩ có bạn (hay) can gián, thì mình chẳng lià (xa) nơi danh (tiếng) tốt; cha có con (hay) can gián, thì mình chẳng sa nơi (đàng) chẳng (phải đạo) nghĩa. Cho nên phải (là) chẳng (đạo) nghĩa, thì con chẳng nên mà chẳng can gián nơi cha, tôi chẳng nên mà chẳng can gián nơi vua: Cho nên phải (là) chẳng đạo nghĩa, thì can gián đó. Theo lịnh của cha lại đâu đặng là thảo vậy.


Thầy Tăng nghe nói những lời,
khi rằng từ ái, khi thời kính cung.
An thân tới rạng danh cùng,
thì nghe dạy rỏ thỉ chung giữ gìn.
Còn con theo lịnh cha mình,
nên cho là thảo, dám xin hỏi thầy? —

Đức phu tử dạy như vầy:
Ay lời gì vậy; phải lời nói chăng?
Vua xưa có bảy tránh thần,
tuy không đạo đức cũng an dân Trời.
Chư hầu có vậy năm người,
tuy không đạo đức trọn đời trị an.
Sĩ kia có bạn gián can,
thì mình được khỏi lìa đàng lịnh danh.
Cha mà tránh tử can mình,
thì mình ắt khỏi mất tình ngãi nhân.
Thấy đều bất ngãi đang mần,
thì con chẳng khá chẳng can cha mình.
Làm tôi thật dạ trung trinh,
phải can phải gián đặng tình nhơn quân.
Thấy đều bất ngãi thì can,
lịnh cha theo ấy, có toàn thảo chăng?