Hoàng tử Cảnh như Tây/Hồi thứ hai
HỒI THỨ HAI
Hành mật thám, Dương-Hùng dò la tặc trại,
Cữ hùng binh, Văn-Tiếp thâu phục Saigòn.
Lúc bây giờ, từ Sàigòn lên Lái-thiêu, hai bên mé sông quan binh ngày đêm tuần phòng nghiêm nhặc, phía mé sông bên tả, Đồ-nhàn-Trập phân binh ra giữ ngăn bốn chỗ, mỗi chổ đều lập đồn đóng trại thũ thế quan phòng, nào cung nổ giáo lao, nào thuyền bè súng đạn, đâu đó sắp đặt sẳng sàng, còn Đổ-nhàn-Trập bổn thân dẩn một ngàn quân đóng trại ở giữa trung ương, đặng coi chừng hai bên, mà tiếp ứng cho dễ.
Bửa nọ trong lúc canh khuya vắn vẻ, trời tối mờ mờ, ngoài các dinh trại quan binh, chỉ thấy thinh thoang một giải trường giang, mặt nước láng quyên, lặng lẻ như tờ giấy trãi, Châu-văn-Tiếp với các tướng thủ hạ, cỡi ngựa lên một chổ gò cao, đứng ngó qua phía mé sông bên kia, thấy ngọn bần thấp thấp, lữa đốm lòa lòa, ân ẩn trong mấy lùm cây, có dạng thuyền bè binh trại, Châu-văn-Tiếp bèn lấy tay chỉ ngay qua mé sông ấy mà hỏi các tướng thủ hạ rằng:
— Các ngươi có biết dinh trại của Đổ-nhàn-Trập đóng tại chổ nào không?
Một tướng kia đáp lại rằng: Bẩm Đô-đốc, chúng tôi có cho quân đi thám dọ trong bốn chổ binh trại của Tây-sơn, nhưng chưa rỏ chổ nào là đạo binh của Đổ-nhàn-Trập đóng trại.
— Còn mấy chỗ kia các ngươi có hiểu mổi chỗ binh Tây-sơn ước độ bao nhiêu chăng?
— Bẩm Đô-đốc, mổi chỗ ước chừng năm sáu trăm quân mà thôi, Châu-văn-Tiếp liền kêu các tướng thủ hạ hỏi rằng:
— Vậy thì các ngươi ai dám lảnh mạng qua thám dinh trại của Đổ-nhàn-Trập coi đóng tại đâu?
Hỏi vừa dứt lời, thấy hai tướng là Dương-Hùng với Châu-Hỗ bước ra lảnh mạng xin đi.
Châu-văn-Tiếp thấy hai tướng xin đi, thì gặt đầu và dặn rằng:
— Việc nầy là một việc mạo hiễm xung nguy, hai ngươi có đi, thì phải liệu lượng cơ mưu mà thi hành, và phải gia tâm cẫn thận mới được.
Hai tướng cúi đầu lảnh mạng lui ra, lật đật trỡ về trại mình, rồi sắp đặt hai chiếc khoái thuyền, mỗi chiếc đem theo hai tên quân-chèo và cung tên binh khí đều đủ. Lúc bấy giờ canh đả khuya, trời lại tối, giọt sương sa pháy pháy, khói nước tõa mù mù, trống quân canh nghe đả điểm tư, các dinh trại người đều lặng lẻ.
Dương-Hùng với Châu-Hỗ hai người dắt nhau xuống thuyền, bão quân thĩnh thoãng chèo qua mé sông bên kia, rồi lần lần đâm ghe vào bờ, thấy một chỗ đất trống, Dương-Hùng nói nhỏ với Châu-Hỗ rằng: Chổ nầy cách binh trại cũa giặc đã xa, vậy hai ta ghé bước lên đây, đặng tìm đường mà dọ thám.
Châu-Hỗ nói: Anh phải coi chừng quân giặc nó phục binh dọc theo mé sông, nếu nó thấy ta, ắc là hư việc.
Dương-Hùng đứng nhắm bốn phía một hồi, rồi lấy tay chỉ ngay lùm cây rậm kia và nói: tôi xem trong lùm cây kia, dường như có nhà cữa cũa ai, hay là dinh trại chi đó, vậy chúng ta lén tới thữ coi, nói rồi day lại dặn mấy tên quân chèo, ở đó giử thuyền. Hai người liền ẩn theo bóng cây lần lần đi tới, khi lại gần thấy một tòa Miểu-vỏ ở giửa gò cao, chung quanh có ít cây đại thọ sùm sề, còn bốn phía thì đồng không mông quạnh, một lát xảy nghe trống canh vẳn vẳn, lại nghe chó sủa ngâu ngâu, hai người đương đứng ngóng xem, bỗng thấy xa xa một bọn ba bốn người trong bụi ló ra lần lần đi tới.
Dương-Hùng day lại nói với Châu-Hỗ rằng: Chú mầy biết quân nào đó không?
— Quân đó chắc là quân giặc đi tuần du, chớ có ai đi đâu trong lúc đêm hôm khuya khoắc.
Dương-Hùng nói: Vậy thì chúng ta đứng núp trong miễu, rình coi chúng nó đi đâu, nếu như chúng nó lại đây, thì hai ta phải ra tay giết nó mới đặng, nói rồi hai người rút gươm cầm tay và núp vào trong miểu, một chúc đả thấy mấy tên ấy lần lần đi tới, coi lại rõ ràng thì người vát cuốc, kẻ vát cày, người gánh đồ, kẽ xách gói.
Châu-Hổ buớc lại nói nhỏ với Dương-Hùng rằng: Anh nè! mấy thằng nầy chắc là bọn nông-phu, hay là người trong thôn lý chi đó, chớ chẳng phải quân giặc kia đâu, anh hảy xem lại cho rỏ, nói vừa dứt lời, kể thấy mấy người ấy đi tách qua phía tây, phăn phăn chung vào một đám rừng kia rồi mất. Hai anh em đứng trước miểu ngó lên phía bắc, thấy dinh trại của giặc xa xa cách chừng ba bốn dậm, bỗng thấy một bọn chín mười người đều mặc đồ đen, mỗi người có cầm binh khí, phăn phăn từ mé sông đi tới.
Dương-Hùng bước lại nói với Châu-Hỗ rằng:
— Chú mầy thấy chưa, chuyến nầy thiệt là quân giặc đi tuần du, chớ chẳng phải như bọn nông-phu khi nãy.
Châu-Hổ nhướng hai mắt lên tròn vo như cặp mắt mèo, ngó ra một hồi, thấy bọn ấy phăn phăn đi ngay tới miễu, liền day lại nói với Duơng-Hùng rằng: Quả thiệt chúng nó chẳng sai, vậy thì hai ta kiếm chổ ẩn mình, đặng coi chúng nó làm gì cho biết.
Dương-Hùng nói: vậy thì hai ta phải nhảy lên miễu nầy mà ẫn mình, kẽo chúng nó ngó thấy, nói rồi hai người rùng mình một cái, nhãy vọt lên nóc, và nằm sác trên mái ngói dòm xuống để coi, kế thấy bọn ấy kéo vô rần rần, hai người đi trước đều mặc vỏ phục, đầu đội mủ đen, bộ tướng khôi ngô, bên lưng mỗi người có mang một cây đoãn kiếm, còn mấy người đi sau, mỗi người mặc áo song khai, trước ngực sau lưng có hai chữ dõng, đều cầm mác thong chĩa nhọn; coi bộ chẩm hẩm gọn gàn, kế nghe hai tên đi đầu nói với mấy thằng kia rằng:
— Canh khuya trời lạnh, chúng ta lấy rượu ra uống mỗi người một cốc cho tráng kiện tâm thần, kế thấy một tên trong bọn ấy đem rượu rót ra, rồi cùng nhau đồng uống.
Dương-Hùng với Châu-Hổ núp trên nóc miểu dòm xuống, nghe hai người đi đầu khi nãy, kêu mấy tên kia mà bảo rằng:
— Thôi các ngươi hãy đi tuần thám các chổ phục binh, coi chúng nó còn thức hay ngủ, để hai ta ở đây coi chừng phía nầy, rồi bước đầu canh năm, chúng ta sẻ trỡ về trại chánh.
Dương-Hùng nghe nói thì biết hai tên ấy là tướng cũa đội-quân-tuần, bèn kê miệng vào tai Châu-Hỗ mà nói nhỏ nhỏ rằng: để quân kia đi rồi, hai ta sẻ nhảy xuống bắt hai thằng nầy, hỏi nó thì rỏ việc binh tình quân giặc.
Khi mấy tên quân kia đi ra một đổi đã xa, hai tên nầy liền vô miểu lấy rượu ngồi uống trò chuyện cùng nhau, kế nghe tên kia hỏi tên nọ rằng:
— Chú có nghe nói Đỗ-nguyên-Nhung sai một đội binh về Saigon thĩnh bốn vị Đại-bác-tướng-quân lên đây không?
— Tôi không nghe, mà thỉnh bốn vị đại-bác-tướng-quân lên đây làm gì, anh nói cho tôi nghe thử.
— Sướng chưa, chú không biết thỉnh bốn vị đại-bác-tướng-quân làm gì hay sao?
— Không, tôi không hiễu.
— Khổ chưa, thĩnh bốn ổng đến đây, đặng cự chiến với quân giặc là Châu-văn-Tiếp, chú không biết sao?
— Nào tôi có biết đâu! mà 4 vị đại-bác-tướng-quân ấy thuở nay trấn 4 cữa thành Saigon, nếu bây giờ thỉnh bốn ổng lên đây, thì lấy gì trấn thành Sai-gon cho vửng?
— Anh thiệt lớ quá! nếu không thĩnh 4 ổng lên đây mà ngăn ngừa quân giặc, để cho Châu-văn-Tiếp độ binh qua sông nầy đặng, thì thành Saigon kia làm sao cho vững?
Dương-Hùng nằm trên nóc miễu, kêu Châu-Hỗ mà nói nhõ nhõ rằng:
— Chú mầy có nghe bọn nó nói không?
Châu-Hỗ gặc đầu lia lịa và nói: nghe, nghe.
Kế thấy tên nọ day lại hõi rằng: mà anh chắc Đổ-Nguyên-nhung thĩnh 4 ỗng đến đây cự chiến với Châu-văn-Tiếp nổi không?
— Tên kia lấy ve rượu kê vào miệng uống cho một hơi rồi nói rằng:
— Việc đó chúng ta biết sao mà chắc đặng, song theo ý tôi tưỡng, nếu có 4 ỗng giúp sức, thì Châu-văn-Tiếp củng khó nỗi độ binh qua sông.
— Tôi nghe nói Vua Tây-sơn có phong chức cho 4 ổng phải không?
— Phãi, 4 ỗng đều có sắc phong cã thảy, ông thì phong chức Đông-môn-tướng-quân, ông thì kêu là Tây-môn-tướng-quân, ông thì Nam-môn-tướng-quân, và ông thì gọi là Bắc-môn-tướng-quân, trong 4 ông nầy duy có hai ông sau đây dữ lắm, tục ngoài người ta gọi là ông Cà-Lâm với ông Miệng-Cá.
— Hai ổng làm sao mà gọi rằng dữ lắm? anh hảy nói nghe.
— Hai ỗng mổi khi xuất trận, thì phung khói khạt đạn ra đùng đùng, dẫu cho lũy chắc thành bền thế nào, củng phãi tan tành sập ngả, vì vậy mổi khi xuất trận tùng chinh, thì mổi ông đều đi hai lọng.
— Anh có biết mấy ỗng ở đâu mà đem lại thành Saigon nầy vậy không?
— Tôi nghe nói ông Cà-Lâm với ông Miệng-Cá gốc ở tại thành Quinhơn, khi chúa thượng là vua Tây-sơn thâu phục Saigon rồi, đem hai ổng vô để trấn cữa Nam và cữa Bắc.
Lúc bấy giờ Drơng-Hùng với Châu-Hỡ nằm trên nóc miểu lóng tai nghe rỏ, rồi nói nhỏ với nhau rằng: nãy giờ chúng ta đã nghe bộn chuyện, thiệt đêm nay chúng ta đi đây, không phãi là vô ích. Vì chúng ta nghe được nhiều việc binh tình, rất nên cẩn-yếu
Một chút lại thấy tên kia đưa ve lên miệng, uống vài hớp rượu rồi hỏi rằng:
— Chừng nào bốn ông đại-bác-tướng-quân đến đây, anh có biết không?
— Tôi nghe nói nội ngày mai nầy, bốn ỗng sẻ tới.
— Nếu bốn ỗng tới đây, tôi tưỡng dẩu có mười thằng Châu-văn-Tiếp ỡ đây, cũng không thế gì độ binh qua sông cho đặng.
Châu-Hỗ đương nằm trên nóc, nghe nói như vậy thì lửa giận phừng gan, liền chờn vờn đứng dậy muốn nhãy xuống giết phức hai tên kia, nhưng bị Dương-Hùng kéo lại và nói rằng: khoan, khoan, chú mầy đừng nóng, để rình nghe chút nữa thữ coi, kế nghe tên kia nói rằng:
— Tôi nghe nói cách mấy bửa rày, Nguyên-nhung có đem thêm một ngàn quân nữa, để ỡ về đạo binh Trung-ương phải không? Tên nọ đáp rằng: Phải vậy, Nguyên-nhung chẵng nhửng đem thêm binh mả mà thôi, lại còn sắm thêm 50 chiếc thuyền đễ chở củi rơm, đặng dùng làm hỏa-công mà đốt phù kiều của giặc, trong khi chúng nó độ binh qua sông.
Tên kia lên tay mà nói rằng: nếu Nguyên-nhung dụng kế hỏa công, lại có bốn ông Đại-bác giúp sức, thì chắc là đạo binh của Châu-văn-Tiếp cã thảy đều phải tán mạng giữa dòng, không một thằng nào sống đặng.
Châu-Hỗ nghe mấy tiếng ấy bay lọt vào tai, dường như một cây quạt, quạt cháy lò lữa trong tiêm gan, làm cho hơi giận nỗi lên bừng bực, rồi hét lên một tiếng như sấm vang, liền nhãy vọt xuống trước sân miễu, và nói lớn rằng:
— Hai thằng kia, bây là loại chim manh-manh, sẻ-sẽ, sao bây dám khi đến Hồng-hộc, đại-bàng, tao nói cho bây giữ hồn, chừng nào Đô-đốc tao qua đây, thì chúng bây sẻ thành bọn quỉ không đầu ở miền địa-phũ.
Hai tướng Tây-sơn nghe nói liền tuốt gươm nhảy lại đâm đùa. Một mình Châu-Hổ tràng qua né lại, cảng trước ngăn sau, bộ tịch gọn gàn, lẹ như chớp mắt, đánh nhau một hồi, gươm kêu ken ken, lữa văn sáng giới.
Dương-Hùng lúc bấy giờ đứng trên nóc miễu đễ coi, thấy Châu-Hỗ đánh hai tên ấy không rạp, thì sợ nếu để đánh lâu, e có rũi-ro, liền lấy sợi giây trong lưng ra, vụt xuống một cái rất mạnh, dây ấy bèn quấn riết vào mình một tên kia, Dương-Hùng bèn chuyễn hết khí lực bình sanh, nắm mối dây dực lại một cái làm cho tên kia quay tròn như một con vụ, rồi té nhào vào trong gốc cây, nghe kêu cái thịt. Dương-Hùng tức thì trên nóc miểu nhãy xuống, chạy lại gốc cây, thấy tên kia đã nằm ngay bất tỉnh, còn một tên đương đánh với Châu-Hỗ, bỗng thấy người bạn của mình đả thất thế sa cơ, lại thấy Dương-Hùng trên miễu nhãy xuống, coi bộ hung hăn, thì hoãn via kinh hồn, liền chém đùa một gươm, rồi đâm đầu vụt chạy.
Châu-Hổ thấy tên ấy đả chạy, liền rút một ngọn dao nhỏ trong lưng ra, rồi kêu lớn lên rằng:
— Thằng kia, tao không giết chết mầy đâu, nhưng tao cho mầy một ngọn dao nầy nơi dưới bấp chơn, đặng đễ làm dấu tích, nói rồi lấy con dao nhỏ phóng theo một cái, xẹt tới như bay. Tên ấy đương chạy, bỗng la lên một tiếng, châu ôi, khi chạy ra một đỗi xa xa, chẵn biết cái chi rất đau, bèn ngó xuống chơn, thì thấy một lưỡi dao nhỏ gâm ngang bấp cẵng, máu chảy ròng ròng, anh ta bèn nhắm mắt bậm môi rút con dao ra, rồi nhắc nhắc cà khêu chạy ngay về trại. Còn tên kia bị vập đầu vào cây một cái rất mạnh, nên bất tỉnh nằm đó mê mang, dội óc vang đầu, không còn cục cựa chi hết.
Dương-Hùng với Châu-Hổ nghe được mấy chuyện binh tình rất trọng yếu cũa hai tễn ấy nói ra khi nảy, thì mừng rở xiết bao, rồi cã hai dắc nhau xuống thuyền đặng trở về báo tin cho Châu-văn-Tiếp rõ. Khi thuyền vừa dang ra khỏi mé, bổng thấy một chiếc ghe phía trên đi xuống, trong ghe có dạng sáu bảy người chèo, đương thuận gió xuôi bườm, phăn phăn lước tới.
Dương-Hùng lật đật kêu Châu-Hỗ mà rằng:
— Châu-đệ, có thuyền quân giặc tới kia, phải chèo qua sông cho mau, kẽo chúng nó theo kịp, nói vừa dứt lời, kế đó thuyền giặc chèo tới như bay, bổng nghe quân giặc kêu lớn lên rằng:
— Ghe nào đó, phãi lập tức ngừng lại cho mau.
Dương-Hùng với Châu-Hổ lẳng lặng làm thinh, cứ việc đốc quân chèo thẳng qua sông cho lẹ. Kế có một chiếc ghe tuần cũa giặc trong mé đâm ra, một tướng đứng trước mũi thuyền kêu lớn rằng: Ghe, ngừng lại, rồi đốc quân chèo tới đùng đùng, mủi thuyền rẽ nước làm hai, ào ào lước đến.
Dương-Hùng thấy hai chiếc thuyền giặc áp tới rược theo, thì đốc quân nổ lực chèo riết qua sông, khi gần tới mé sông bên nầy, bổng thấy ba chiếc thuyền tuần giang của mình trong mé đâm ra tiếp cứu, rồi đánh với thuyền gặc một trận giữa sông, lớp tên bắn, lớp thương đâm, đánh nhau một hồi, thuyền giặc chống cự không lại, liền lần lần dang ra, rồi chạy về thủy trại.
Khi Dương-Hùng với Châu-Hổ về tới trại mình, thì trống đã tang canh, trời vừa rựng sáng, hai người liền vội vàng vào dinh bẩm lại với Đô-đốc Châu-văn-Tiếp, và thuật lại nhửng chuyện binh tình đả nghe hai tướng Tây-sơn nói trong khi gặp tại miểu vỏ.
Châu-văn-Tiếp nghe rồi, tức thời hạ lịnh cho các binh trại ở dựa mé sông, bão phải đào hầm đấp lủy đặng cho quân sỉ núp súng che đạn, và nhứt diện, truyền cho đạo binh thần-sách[1] phải làm phù kiểu hạng nội hai ngày cho xong chẵng đặng trể nải, lại sai một đội tuần thuyền giăng theo mé sông, như giăng một tấm màng, đặng che mắt quân giặc, chẵng cho chúng nó lén qua mà dòm hành thám dọ chi hết. Vì vậy nên Đỗ-nhàn-Trập không biết đạo binh cũa Châu-văn-Tiếp vận động tấn thối thế nào.
Đêm nọ vừa lúc canh hai, mây giăng mịt mịt, sương tỏa mù mù, xem ra một giãi trường giang, mặt nước lình bình, không ròng không chảy. Châu-văn-Tiếp bèn truyền cho bốn chổ ỡ dựa mé sông, mỗi chỗ phải làm một trăm hình nộm bằng rơm, và bảo lấy sắc phục áo quần cũa quân nhơn mặc vào, rồi đễ các hình nộm ấy lớp đứng trên mặt lủy, lớp cậm dưới phù kiều, và dống trống phất cờ, giã chước độ binh qua sông, đâu đó đều thi hành một lược.
Đổ-nhàn-Trập đương ở tư dinh, bổng nghe trống chiên in õi, liền mặt giáp đai gươm, lên ngựa thẳng ra mé sông, kế thấy các tướng chạy lại báo rằng:
— Bẩm Nguyên-nhung chẵng biết bốn đạo binh cũa Châu-văn-Tiếp làm gì mà dóng trống phất cờ, dường như sấm sữa độ binh qua sông, xin Nguyên-Nhung hạ lịnh cự chiến.
Đỗ-nhàn-Trập liền lên một chổ gò cao, đứng ngó qua sông, thấy dạng quân sĩ rất đông, và thấy phù kiều đương dàng dựa mé, tức thì hạ lịnh cho các tướng bảo phải phát súng đại bác bắn qua.
Lúc bấy giờ bốn vị đại-bác-tướng-quân ra oai, phung khói khạt đạn đùng đùng, làm cho trên mặt nước, bình tịnh kia, phải rúng động nhăn nho, và hai bên mé sông củng vang trời dội đất.
Châu-văn-Tiếp với các tướng cởi ngựa đứng dựa mé sông, thấy mấy lằn đạn bắn qua trúng mấy cái hình nộm và trúng vào mặt lủy ào ào, nhưng không nhằm một ai hết cả, bèn mỉn cười mà nói với các tướng rằng:
— Ta gạt chúng nó bắn cho tốn thuốc hao đạn bớt đi, đặng dọ coi mấy khẩu súng đại bác của chúng nó trí ở chổ nào cho biết, nay ta đã rỏ được lằn đạn và chỗ trí bốn vị súng đó rồi. Vậy thì ta nhứt định một chổ độ binh qua sông, chẳng những tránh xa lằn súng của chúng nó mà thôi, lại làm cho chúng nó không biết chổ nào mà ngăn ngừa ta đặng, nói rồi liền hạ lịnh cho đạo binh thần-sách tức tốc đem phù kiều ra một chổ mé sông kia ráp lại. Nguyên cái phù kiều này đả làm sẳng trước rồi, nên khi Châu-văn-Tiếp hạ lịnh chắng đầy một giờ, thì một cái phù kiều rất dài đả ráp lại từ mé sông bên này thẳng qua mé sông bên nọ. Kế đó một đạo binh hơn năm ngàn đều lẵng lặng im lìm, ùng ùng từ phía sau kéo tới, độ ngang qua sông yên ổn như đi đất bằng, chẳng một đều chi ngăn trỡ.
Các đạo binh của Đổ-nhàn-Trập lúc nầy đương lo xúm lại ngăn giữ theo bốn chỗ kia, chẵng dè đạo binh của Châu-văn-Tiếp thình lình qua sông, tràng tới như nước bẽ bờ, lớp súng bắn, lớp thương đâm, đánh một trận rất dữ dằn, làm cho Đỗ-nhàn-Trập tâm thần rối loạn, chẳng kịp trỡ tay, quân sỉ đều tán đỡm kinh hồn, ngỡ là binh-thần tướng-quỉ ở đâu trên trời rớt xuống, dưới đất trồi lên, nên cã thãy rùng rùng kéo nhau chạy chết, nào là nhung xa chiến mã, nào là súng đạn thuyền bè, bỏ lại dọc theo mé sông chẳng biết bao nhiêu mà kể, trận này Châu-văn-Tiếp đoạt được bốn vị đại-bác tướng-quân, và bắt được hai ngàn quân hàng dầu, và mấy chục chiếc thuyền cũa giặc đễ chỡ cũi rơm hõa khí.
Khi Đỗ-nhàn-Trập bại trận chạy về Saigon, kiễm điểm binh mã, chỉ còn chẵng đầy một ngàn, kế nghe tướng của Châu-văn-Tiếp là Phan-Long đem một đạo chiến thuyền xông vào Cần-giờ ngăn đón đường thủy, thì rất nên kinh hãi, liền dắc nàng Bích-vân-Kiều với Hộ-bộ-Bá xuống thuyền trốn về Qui-nhơn.
Lúc bấy giờ Châu-văn-Tiếp đem binh thẵng tới Saigon, bông thấy một đội quân trong thành kéo ra đến trước đạo binh mình, quì xuống mà xin hàng đầu qui thuận.
Châu-văn-Tiếp liền kêu đội quân ấy mà hỏi rằng:
— Chủ tướng ngươi là Đỗ-nhàn-Trập ở đâu, sao không ra đây mà hàng phục?
— Bẫm tướng quân, Đổ-nhàn-Trập và Hộ-bộ-Bá đã bỏ thành trốn đi, nên chúng tôi cả thảy đều tình nguyện qui hàng, xin tướng quân dung nạp.
Châu-văn-Tiếp liền thâu dụng đội quân hàng đầu và truyền cho các tướng dẫn binh nhập thành, rồi hạ lịnh chiêu an nhơn dân quân sỉ.
Khi thâu phục Saigon đặng rồi, Châu-văn-Tiếp liền đem một đạo binh thẵng xuống Hậu-giang và sai hai tướng là Lê-văn-Quân với Phạm-văn-Sỉ tốc ra Phú-quốc rước đức Nguyễn-Vương và cung quyến của ngài trở về Saigon, đặng cầm quyền chánh trị.
Hai tướng lảnh mạng đem một đội quân nhơn, noi theo đường lên Hà-Tiên thẳng tới.
- ▲ thần sách là đạo binh đi trước đễ bắt cầu, dọn đường cho quân đi.