Nhất biệt gia sơn kháp thập niên ;
Qui lai tùng cúc bán tiêu nhiên.
Lâm tuyền hữu ước na kham phụ ;
Trần thổ đê đầu chỉ tự liên.
Hương lý tài qua như mộng đáo ;
Can qua vị tức hạnh thân tuyền.
Hà thì kết ốc vân phong hạ ?
Cấp giản phanh trà chẩm thạch miên[1].
Từ khi đi khỏi núi nhà vừa mười năm.
Trở về thì tùng cúc đã nửa hoang rậm.
Có hẹn với rừng suối sao ta nỡ phụ ?
Cúi đầu nơi đất bụi chỉ tự thương mình.
Làng quê mới qua, như thấy chiêm bao đến ;
Can qua chưa dứt, may dược vẹn chiếc thân.
Bao giờ làm được nhà dưới ngọn núi mây,
Để múc nước khe nấu chè và gối đá ngủ ?
Chú thích
▲Hiện ở nửa chừng núi Côn Sơn còn có chỗ gọi là Thạch Bàn ở bên suối, tương truyền là chỗ Nguyễn Trãi thường hay nằm nghỉ