Bước tới nội dung

Luân lý giáo khoa thư - Lớp Sơ đẳng/I/2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

2. — Bổn-phận làm con.

Kể từ khi con mới sinh ra cho đến khi khôn lớn, cha mẹ phải nuôi-nấng công-trình, kể biết là bao! Mẹ thì nuôi con, bồng bế nâng-niu, phải chịu nhiều điều cực-khổ. Cha thì đi làm-lụng vất-vả để lo cho con được no ấm. Cha mẹ lại dạy bảo con và cho con đi học để mở-mang trí-tuệ. Vậy bổn-phận con là phải thờ cha mẹ cho trọn chữ hiếu.


Thằng Ba yếu.

Tiểu dẫn.Công cha mẹ.

Thằng Ba yếu. Cha mẹ nó phải chăm nom thuốc-thang cho nó. Một hôm, cơn sốt[1] đã lui, nó trông thấy cha mẹ nó ra dáng lo sợ buồn rầu. Nó mới nghĩ bụng rằng: « Cha mẹ thương ta hết lòng như thế, vậy mà khi ta khỏe mạnh, có giúp đỡ cha mẹ được việc gì, thì đã kể công. Rõ thật là:

Cha mẹ nuôi con bằng trời, bằng bể,
Con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày.

Cha mẹ nuôi con công-trình khó nhọc biết bao, đạo làm con há lại không mong[2] báo đền chút đỉnh. Vậy từ rày trở đi, ta phải ăn-ở cho trọn chữ hiếu để cho cha mẹ được thỏa lòng ».

Ba nghĩ như thế rồi thì thấy trong người khoan-khoái như đã làm được điều gì rất hay, rất phải vậy.

Câu hỏi. — Cha mẹ nuôi con thế nào? — Con phải ở với cha mẹ làm sao? — Thằng Ba nghĩ gì? – Nó định bụng như thế nào? — Nghĩa câu tục-ngữ nói trong bài là thế nào?

Cách-ngôn.Vi nhân tử chỉ ư hiếu.

  1. cơn nóng lạnh
  2. trông