Luân lý giáo khoa thư - Lớp Sơ đẳng/I/3
3. — Yêu mến cha mẹ.
Cha mẹ sinh ra con tất là yêu mến con. Vậy kẻ làm con phải yêu mến cha mẹ. Yêu mến cha mẹ, tức là hiếu với cha mẹ.
Hiếu là một điều rất quan-trọng trong luận-lý của ta. Vậy đạo làm con phải biết lấy chữ hiếu làm đầu.
Tiểu dẫn. — Nguyễn-Áng.
Ông Nguyễn-Áng, người ở Nghệ-an, thờ mẹ rất có hiếu.
Một hôm, hai mẹ con đang gặt lúa ở dưới chân núi, bỗng có con cọp ở trong bụi cây nhảy ra vồ mẹ. Ông liền cầm đòn xóc xong vào đánh cọp. Cọp kia tuy khỏe, nhưng ông liều chết, đánh hăng dữ lắm, nên cọp phải bỏ chạy. Mẹ ông bị nhiều vết thương, ông cũng về thuốc-thang nuôi-nấng suốt một năm trời mới khỏi.
Thế mới hay không có gì mạnh hơn cái lòng hiếu của người con được.
Câu hỏi. — Trong luân-lý ta lấy gì làm trọng hơn cả? — Tại làm sao con phải yêu cha mẹ? — Ông Nguyễn-Áng, một hôm đang đi gặt với mẹ, có con cọp đến làm gì? — Ông liều chết cứu mẹ thế nào? — Các anh cho ông là người thế nào?
Cách-ngôn. — Hiếu ư thân, sở đương thức.