Luân lý giáo khoa thư - Lớp Sơ đẳng/I/35
CHƯƠNG THỨ TƯ
BỔN-PHẬN ĐỐI VỚI XÃ-HỘI
35. — Xã hội.
Lúc còn bé, ở nhà, thì có cha mẹ, anh em, bà con, đến lúc đi học, thì có thầy, có bạn. Khi khôn lớn lên, thì phải giao-thiệp với mọi người trong xã-hội.
Trong thiên-hạ, không thấy người ta ở lẻ-loi một mình bao giờ. Người ta nếu cô-độc một mình, thì khốn-khổ trăm đường. Sức đâu mà chống lại với thú dữ, công đâu mà trồng được thóc gạo để ăn, may được quần áo để mặc, dựng được cửa nhà để ở và làm được các thứ đồ dùng khác nữa? Vả lại tính[1] người ta là muốn ở quần-tụ với nhau, để lúc vui, lúc buồn, có thể giãi-bày cái tình riêng của mình với kẻ nọ người kia. Vì những lẽ ấy cho nên người ta cần phải có xã-hội; có xã-hội thì mới được yên-ổn, sung-sướng và mới có thể tiến-hóa lên được.
Tiểu dẫn. — Giấc mộng
Hoàng-Văn-Ba là con một nhà giàu-có, tưởng mình có của
thì không cần gì đến ai, mà trông thấy những người làm ăn thì
có ý xem thường, xem khinh. Một hôm, anh ta nằm chiêm-bao
Giấc mộng.
thấy:
« Người làm ruộng đến bảo rằng: từ mai trở đi tôi không làm gì nữa, anh cày lấy ruộng, gieo lấy mạ, làm lấy gạo mà ăn;
Người thợ dệt bảo rằng: anh dệt lấy vải, may lấy áo mà mặc;
Người thợ nề bảo rằng: anh đánh lấy vôi, xây lấy nhà mà ở ».
Nói đoạn, mỗi người đi một ngả.
Anh ta bơ-vơ một mình, kêu trời kêu đất cũng chẳng ai đoái-hoài đến, mà xung quanh mình thì thấy những hùm beo chực xông vào ăn thịt. Sợ hãi kinh hoảng, anh ta tỉnh dậy, thì lúc ấy mặt trời đã mọc, thợ-thuyền tấp-nập, người đi làm việc no, kẻ đi làm việc kia. Người dệt vải thì miệng hát, tay đưa thoi, người làm ruộng, chỗ này sắp đi cày, chỗ kia sắp đi cấy. Lúc ấy anh ta mới biết rằng mình chiêm-bao và mới hiểu rõ rằng ở đời này, giàu, nghèo, sang, hèn, phải nhờ lẫn nhau cả, không ai có thể ở lẻ-loi mà sinh-tồn được. Từ đấy, anh tỉnh-ngộ ra và đem lòng yêu mến tất cả mọi người.
Giải nghĩa. — Cô-độc = một mình, không có ai là họ-hàng thân thích. — Kinh-hoảng = khiếp sợ cuồng-cuống. — Tỉnh-ngộ = hiểu rõ sự lầm-lỗi.
Câu hỏi. — Lúc bé, ta ở với ai? — Lúc lớn, ta cần đến ai? — Xã-hội có ích cho người ta thế nào? — Hoàng-Văn-Ba cậy mình thế nào? — Một hôm, nằm chiêm-bao thấy gì? — Anh ta tỉnh dậy, nghĩ thế nào?
Cách-ngôn. — Người ta cần phải có xã-hội.
- ▲ tánh