Luân lý giáo khoa thư - Lớp Sơ đẳng/I/36
36. — Đoàn-thể trong xã-hội.
Người trong một xã-hội phải liên-lạc với nhau, nghĩa là người nọ phải nhờ lẫn người kia, thì mới có thể sinh-tồn và tiến-hóa được. Người ta từ ở trong nhà với cha mẹ vợ con, cho ra đến ngoài đối với quốc-gia xã-hội, không thể nào đứng lẻ-loi được một mình. Người ở đời, không những là cần đến người đồng thời, mà lại còn có mối liên-lạc với ông cha đời trước, với con cháu đời sau nữa.
Tiểu dẫn. — Một cái áo.
Một hôm, Binh đi chơi với cha đến trước một cửa hàng thợ
Binh nói chuyện với cha.
may. Binh trông thấy những áo treo trong tủ-kính, khen đẹp,
hỏi cha rằng: « Thưa cha, người ta làm thế nào mà được những
quần áo đẹp như thế này? »
Cha nó cầm lấy áo nó mà nói rằng:
« Con hãy xem cái áo của con mặc đây, phải có người trồng bông, hoặc nuôi tằm, dệt cửi, nhuộm mầu, có người cắt, may, mới thành được. Lại xem một cái kim để may áo, phải có người tìm ra mỏ sắt, khai quặng (quánh) lên, đem quặng về nấu thành gang, gang nấu thành thép, rồi mới làm được cái kim. Chỉ có một cái áo mà phải biết bao nhiêu người làm mới thành. Một cái áo còn phải thế, thì bao nhiêu đồ vật cần dùng cũng thế cả, không phải một người nhất-đán mà làm nên được. Vậy con phải biết rằng người ta ở trong xã-hội phải có đoàn-thể với nhau cả.
Giải nghĩa. — Liên-lạc = ràng buộc với nhau. — Nhất-đán = một ngày.
Câu hỏi. — Người trong một xã-hội, phải có đoàn-thể với nhau thế nào? — Một hôm, Binh và người cha đứng ở đâu? Binh hỏi gì? — Người cha trả lời làm sao?
Cách-ngôn. — Một cây làm chẳng nên non.