Luân lý giáo khoa thư - Lớp Sơ đẳng/I/41
41. — Trọng của người.
Của của ai, là người ấy có quyền chi dụng và có quyền để lại cho con cháu. Ta không nên phạm đến của của người ta.
Không phải chỉ những đứa ăn trộm ăn cắp mới là người bất-lương mà thôi. Điên-đảo giả-dối để đánh lừa người ta, đi vay vỗ nợ, bắt được của rơi mà không trả, cũng là bất-lương cả. Ta phải biết rằng cái gì đã là không phải của mình, thì ta đừng đem lòng tham mà chực lấy không, vì rằng lấy không của người ta, là một sự rất trái với đạo công-bằng.
Tiểu dẫn. — Không nên lấy của người ta.
Xưa có ông vua, một hôm đi săn, khát nước quá. Gần đấy
có một cái vườn cam chín đỏ ối. Một ông quan muốn vào lấy cam
Vua đi qua vườn cam.
để dâng vua. Nhưng vua không nghe, phán rằng: « Của người ta
sao ta lại nỡ lấy không! Vả ta có ăn một quả cam, thì bao nhiêu
quan quân đi theo ta, tất cũng ăn, thì còn gì là vườn cam của
người ta nữa? »
Vua phán như vậy, thật là công-bình, biết trọng của-cải của người ta như của mình vậy.
Giải nghĩa. — Bất-lương = làm điều trái với lẽ phải.
Câu hỏi. — Người ta có quyền chi dụng của-cải thế nào? — Ta phải trọng của-cải của người làm sao? — Trông thấy vườn cam, một ông quan tâu vua thế nào? — Vua phán làm sao?
Cách-ngôn. — Trọng của người như của mình.