Luân lý giáo khoa thư - Lớp Sơ đẳng/I/5
5. — Biết ơn cha mẹ.
Phàm người nào đã biết kính yêu cha mẹ, tất là biết ơn cha mẹ. Cha mẹ mình sinh ra mình, nuôi-nấng mình, khó nhọc biết bao nhiêu, lại lo cho mình nên người tử-tế, thì công đức ấy kể sao cho xiết được. Vậy kẻ làm con phải dốc lòng báo ơn cha mẹ. Lúc nhỏ, thì sự biết ơn chỉ cốt ở cách vâng lời và lòng yêu mến. Nhưng khi lớn lên, cha mẹ già-cả, thì phải hết lòng phụng-dưỡng: sớm thăm, tối hỏi, cơm ngon, canh ngọt, quạt nồng, ấp lạnh. Chỉ có những quân vô học, đê-hạ như loài vật, thì mới quên ơn cha mẹ.
Tiểu dẫn. — Chuyện ngươi Hoàng-Hương.
Xưa có ngươi Hoàng-Hương ở với cha mẹ thật là hiếu thảo. Lúc mới lên chín đã biết quạt nồng ấp lạnh cho cha mẹ.
Khi lớn, tuy làm nên quan to, cũng vẫn một niềm hầu-hạ cha mẹ rất là cung kính, chở không sai bảo đầy-tớ mấy khi. Bổng lộc được bao nhiêu, chỉ cốt đem về để phụng-dưỡng mẹ cha. Gặp khi mẹ ốm, chính ông đi sắc thuốc và săn-sóc luôn bên giường, suốt đêm không ngủ. Ông ăn-ở với cha mẹ hiếu hạnh như thế, mà đến lúc cha mẹ mất, vẫn còn nhắc nhớ luôn, hình như chưa đủ báo-đền được cái ơn nghĩa của cha mẹ.
Giải nghĩa. — Quạt nồng ấp lạnh = nồng là nóng. Quạt nồng ấp lạnh nghĩa là khi nóng thì quạt cho mát, khi lạnh thì nằm trước cho ấm chỗ.
Câu hỏi. — Công-trình cha mẹ nuôi con thế nào? — Con phải tỏ lòng biết ơn cha mẹ thế nào? — Hoàng-Hương lúc mới lên chín đã biết thờ phụng cha mẹ làm sao? — Lúc lớn, săn-sóc đến cha mẹ thế nào?
Cách-ngôn. — Sự phụ mẫu năng kiệt kỳ lực.