Nữ quốc dân tu tri/Phụ trương-2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nữ quốc dân tu tri của Phan Bội Châu
Bài chúc từ của Nữ công học hội đọc khi tiệc trà nghinh tiếp Viện Đại biểu Trung Kỳ ngày 13 Septembre hồi bốn giờ chiều của Đạm Phương

Bài chúc từ của Nữ-công-học-hội đọc khi Tiệc trà nghinh tiếp Viện Đại-biểu Trung-kỳ ngày 13 Septembre hồi bốn giờ chiều.

Thưa quí viện;

Ngày nay là ngày thế nào? thật là một ngày rất qúí hóa thay, vì ngày nay là ngày bản hội được nghinh tiếp cả toàn thể nghị-viên, các ngài là đại biểu cho hơn sáu triệu đồng bào ta, đối với cái địa vị của bản hội chẳng qua là cái đoàn thể học giới nho nhỏ của bạn quần thoa mà thôi, nay được cái hân hạnh quá cao trọng như thế thật là bản hội không dám trông mong mà tình cờ được gặp,

Vậy thì ngày nay tức là cái ngày trong những cái ngày đáng nên kỷ-niệm nhứt trong pho lịch sử của hội Nữ-Công vậy.

Thưa qúi viện;

Trên con đường chính trị nhà nước biết theo trình độ nhân dân mà mở ra NHÂN-DÂN-ĐẠI-BIỂU-VIỆN, các ngài vì quyền lợi của đồng bào ra chốn nghị-trường đem lợi dân vọng mà thỉnh cầu cùng chính phủ, nghe đâu được lắm đều thỏa mãng. Các đều ấy mà kết quả ra tức là ích lợi cho đồng bào, đã ích lợi cho đồng bào tức là có ích lợi cho Nữ giới, vì nữ quốc dân cũng một phần nữa trong quốc dân. Chị em chúng tôi vì vậy mà rất mừng lòng, nay nhơn buổi tiếp kiến nầy bãn hội cũng xin thay mặt cho bạn nữ lưu Trung-kỳ mà kính dâng mấy lời cảm tạ.

Thưa các ngài;

Nhà nước Bảo hộ mở viện Đại-biểu tức trọng nhơn quyền đó, mà dám chắc rằng các ngài cũng vì nhơn quyền mà ra làm đại-biểu.

Thưa các ngài;

Đã cùng chung một giống có linh tính biết suy xét việc chính đều tà, thì lấy lẽ tự nhiên ai cũng sống một cách bằng đẳng như nhau, không ai ức hiếp ai, mà cũng không ai nô lệ ai, cái quyền-lợi chung của tạo hóa, ta cũng được hưởng như người.

Than ôi! lý luận là thế, nhưng thực-hành có như vậy đâu. Cũng tai, cũng mắt, cũng trí não lương tâm, cũng người đó, nhưng ức hiếp vẫn bị ức hiếp, nô lệ hoàn lai nô lệ.

Thưa các ngài,

Cái hạng người khốn nạn ấy là ai thế? ấy là chính một phần nhiều đàn bà trong nhơn loại, mà đông nhứt là đàn bà xứ ta, vậy thì bây giờ mà hô-hào nữ-quyền ở nước ta chưa phải là muộn. Vì nhân-quyền đối với nữ-quyền, vẫn một giây liên lạc mật thiết với nhau.

Ông Lương-khải-Siêu nói rằng: cuộc-vận-động nhân quyền theo nghĩa rộng, tức là vận-động-nữ quyền, nhưng nữ quyền, mà nữ-giới ta chưa có nhân-cách, thì cũng hoài thôi. Chưa đủ tư-cách làm người, thì nử-quyền cũng vô-vị mà có hại.

Than ôi! cái thói ỷ lại của bạn nữ lưu chúng tôi đã gần như một cái bệnh căn thâm niên rồi, ỷ lại tức là cái nguồn gốc nô lệ đó. Nếu muốn kéo lại nữ quyền thì trước hết phải tìm nhân cách cho nữ giới, muốn tìm nhân cách cho nữ giới thì trước phải tảo trừ cái bệnh ỷ lại đi,

Thuốc chi bây giờ?

Cái bài thuốc ấy chính là cái mục đích quan trọng thứ nhứt của bãn hội. Cái bài thuốc ấy là: gây cho bọn quần thoa một cái tinh thần tự lập bằng các nghề nghiệp của mình, trong cái phạm-vi đạo-đức trí-thức Đông-phương, với Tây-phương, hòa hợp với nhau đó, sau hết là kết một cái giây đoàn thể để bênh vực lợi-quyền cho nhau.

Thưa các ngài;

Bây giờ tôi xin tỏ về công cuộc trong hội, Nữ công, hội từ ngày ra đời đến nay, nhờ bầu nhiệt huyết của chị em trong hội, nhờ tấm nhiệt thành của chị em trong nước, ra sức tán thành tán trợ, hội càng ngày càng phát đạt thịnh vượng lên nhiều, mà nay mai sẽ thành một cái cơ sở vững vàng lắm.

Song nghĩ đoàn nữ hưu chúng tôi, tài hèn sức yếu đối với cái mục đích quá cao lớn nhứt thế nầy, đối với lòng tín nhiệm của quốc dân như thế ấy, mà bản hội lấy làm lo, chĩ hòng mong chóng có kết quả một đôi phần, để tạ tấm lòng qúy mến của các ngài chiếu cố đến.

Trong khi thì giờ gấp túc, có điều gì sơ-suất, xin các ngài lượng cho.

NỮ-CÔNG-HỌC-HỘI
Chánh-hội-trưởng
ĐẠM-PHƯƠNG nữ-sử soạn


Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929.


Tác giả mất năm 1947, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 75 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.