Nam Hải dị nhân liệt truyện/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

5. — Lê Thái-tổ[1]

Thái-tổ nhà Lê tên là Lợi, người làng Lam-sơn, xứ Thanh-hóa, có chí khí to từ thủa nhỏ.

Tục truyền ông tổ tam đại nhà ngài nguyên là người làng Như-áng, một bữa đi qua Lam-sơn, thấy có đàn quạ xúm xít bay liệng trên một cái gò. Ông cụ ấy nói rằng: « Chỗ này là chỗ đất hay đây! » Mới đem nhà làm ở dưới cái gò, từ bấy giờ con cái làm hào-trưởng ở xứ ấy. Được ba đời thì sinh ra ngài.

Cuối đời nhà Trần, Hồ-quí-Ly cướp ngôi, nhà Minh sai bọn Trương-Phụ, Mộc-Thạnh sang đánh, bắt được cả hai bố con Hồ-quí-Ly đem về Tàu rồi chiếm giữ lấy nước Nam, làm ra lắm sự tàn ác: Nào là bắt dân khai mỏ vàng, săn voi trắng; nào là bắt dân mò hạt trân-châu. Lại cấm dân không cho nấu muối riêng. Bắt phải nộp cống hươu trắng, rùa-rùa chín đuôi, vượn bạch, trăn to. Lại lắm chính sự tàn ác, thuế má nặng nề, hơn 20 năm, dân sự lấy làm khổ ải, bởi vậy trộm giặc chỗ nào cũng nổi lên như ong, dân gian lại càng khốn đốn lắm.

Thái-tổ trông thấy tình hình làm vậy, có chí muốn ra dẹp loạn để yên dân.

Người nhà Minh vốn biết ngài là hào-kiệt nước Nam, muốn dụ ngài ra làm quan, ngài không thèm ra, nói rằng:

— Đại trượng-phu nên giúp lúc nạn to, lập nên công nhớn, chứ lại thèm làm đầy tớ người ta à!

Đến năm Mậu-tuất (1418), ngài nhân được thanh thần-kiếm, và được bọn Nguyễn-Trãi, Trần-Hãn đến giúp nhận mới mộ quân khởi nghĩa, chiêu dụ hào-kiệt. Đánh nhau với quân nhà Minh, lắm trận gian truân, mà chí ngài vẫn không núng.

Một khi, ngài thua trận ở Côi-huyện, quân sĩ tan chạy mất cả, chỉ còn độc một mình tìm đường chạy trốn. Tướng nhà Minh đem quân đuổi theo, ngài túng thế không biết làm thế nào, xảy gặp một ông lão nhà quê đang tát ruộng cấy mạ, ngài nhẩy ngay xuống ruộng cầm mạ cấy đỡ cho ông ấy. Một lát, quân Minh đuổi đến nơi, thấy người làm ruộng, hỏi thăm rằng:

— Có thấy ai chạy qua đây không?

Ông lão làm ruộng đã biết ý, chắc ngài là vua Lê, mới trỏ tay về mé trước mặt nói rằng:

— Tôi vừa thấy một người chiến-tướng, hớt-hơ hớt-hải chạy về mé trước kia kìa!

Quân nhà Minh tưởng thực, kéo cả đi về mé trước ngài nhân thế được thoát.

Lại một bữa quân Minh đuổi kíp quá, phải núp mình vào trong bụi rậm. Quân Minh có con chó săn cực khôn, lồng lẫy cắn vào trong bụi. Quân Minh cầm giáo xỉa vào, bỗng thấy một con cáo chạy ra, quân mới bỏ đám ấy mà đi, nhân thế lại được thoát.

Lại một buổi đánh nhau với Tham-tướng Minh là Phùng-Quí, thua trận chạy về đến núi Linh-sơn, quân hết lương ăn, phải nhịn đói mất hơn hai ngày, chỉ đào củ chuối và hái rau ăn trừ bữa.

Tuy vậy, càng thua lại càng phấn chấn, chớ không ngã lòng, vả lại được các tướng giúp đỡ, như bọn Lê-Sát, Đinh-Lễ, Nguyễn-Xí, Lê-Triện, ai nấy cùng giốc một lòng, cho nên dần dần lại chuyển thua thành được. Về sau, đánh được Trần-Trí, đuổi được Phương-Chính, chém được Liễu-Thăng ở núi Mã-an bắt được bọn Thôi-Tụ, Hoàng-Phúc, trong mười năm giời quét sạch bờ cõi, bấy giờ ngài mới lên ngôi Hoàng-đế.

Khi ngài thành công rồi, một bữa ngự thuyền rồng chơi trong hồ Tả-vọng, bỗng thấy một con rùa to bơi trên mặt nước, ngài cầm thanh thần-kiếm chỉ xuống, không ngờ bị con rùa ấy đớp lấy rồi lặn mất, bởi thế đổi tên hồ ấy là hồ Hoàn-kiếm, nghĩa là giả gươm của giời.

Ngài đem lại nước Nam, làm nên công nghiệp hiển hách, truyền đời ngót 400 năm giời, thực là một vị đại-anh-hùng đệ nhất nước Nam.

   




Chú thích

  1. Truyện « Việt-lam Xuân-thu » có kể rõ các trận vua Lê Thái-tổ đánh quân Tầu.