Quốc văn trích diễm/73

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

NHỚ MONG

Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai,
Thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây.
Trong cửa này đã đành phận thiếp,
Ngoài mây kia há kiếp chàng vay.
Những mong cá nước vui vầy,
Bao ngờ đôi ngả nước mây cách vời.
Thiếp chẳng tưởng ra người chinh-phụ,
Chàng há từng học lũ Vương-tôn 1.
Cớ sao cách trở nước non,
Khiến người thôi sớm thời hôm đeo sầu.
Trang phong-lưu đương chừng niên-thiếu,
Sánh nhau cùng dan-díu chữ duyên.
Nỡ nào đôi lứa thiếu-niên,
Quan-sơn để cách hàn-huyên 2 sao đành.
Thủa lâm-hành 3, oanh chưa bén liễu,
Hỏi ngày về ước nẻo quyên ca;
Nay quyên đã giục oanh già,
Ý-nhi lại gáy trước nhà líu-lo.
Thủa đăng đồ 4 mai chưa dạn gió,
Hỏi ngày về chỉ độ đào bông;
Nay đào đã quyến gió đông,
Phù-dung lại rã bên sông bơ-sờ.
Hẹn cùng ta Lũng-tây 5 nham ấy,
Sớm đã trông nào thấy hơi tăm.
Ngập-ngừng lá rụng cành trâm,
Buổi hôm nghe dậy tiếng cầm xôn-xao.
Hẹn nơi nao Hán-dương 6 cầu nọ,
Chiều lại tìm nào có tiêu-hao 7;
Ngập-ngừng gió thổi áo bào,
Bãi hôm tuôn dẫy, nước trào mênh-mông.
Tin thường lại, người không thấy lại,
Hoa dương tàn đã trải rêu xanh.

Rêu xanh mấy lớp chung quanh,
Chân đi một bước trăm tình ngẩn-ngơ.
Thư thường tới, người chưa thấy tới,
Bức rèm thưa lần giãi bóng dương 8.
Bóng dương mấy buổi xuyên ngang,
Lời sao mười hẹn chín thường đơn sai.
Thử tính lại diễn khơi 9 ngày ấy,
Tiền sen 10 này đã nẩy là ba.
Xót người lần-lữa ải xa,
Xót người nương chốn hoàng-hoa 11 dặm ngoài.

CHÚ THÍCH. — 1. Câu trong Sở-từ: Vương-tôn đi chẳng về. Đây ý nói người đi xa không về. — 2. Là lạnh ấm, khi lạnh khi ấm, cũng như nói khi mưa khi nắng. — 3. Là lúc bước chân đi. — 4. Là lúc lên đường. — 5. Theo câu cũ: Hẹn cùng ta chỗ Lũng-tây (tên đất), sao tới giờ mà không đến. Chữ ấy dùng nói chỗ hẹn nhau cùng gặp. — 6. Tên đất. — 7. Là tin tức. — 8. Là bóng mặt trời. — 9. Là đi xa. — 10. Là lá sen nhỏ mà tròn trông như đồng tiền. — 11. Hoàng-hoa là hoa cúc. Đời xưa sai lính đi thú, cứ tháng chín đi lại đến tháng chín về; tháng chín là mùa hoa cúc, nên nói nương chốn hoàng-hoa là nương náu nơi viễn-thú.