Sử ký Tư Mã Thiên/IX
IX. — TRẬN CAI-HẠ.
Năm thứ năm, kỷ-Hợi, mùa Đông, tháng mười Hán-vương (Hán Cao-tổ) đuổi Hạng-Võ đến Cố-Lăng, cùng Tề-vương là Hàn-Tín, Tướng quốc Ngụy là Bành-Việt, cùng họp quân đánh Sở. Tín, Việt không đến. Sở đánh cho quân Hán thua to. Hán-vương lập trại giữ thế thủ, bảo Trương-Lương rằng:
— Chư Hầu không chịu theo ta, biết làm thế nào?
Lương thưa rằng:
— Quân Sở sắp vỡ mà hai người ấy chưa có phần đất, hẹn không đến cũng đáng! Nhà-vua nếu biết cho họ có chung thiên-hạ, gọi họ đến được ngay! Giờ nên lấy từ Tuy-Dương, bắc sang đến Cốc-Thành, cho cả Bành-Việt làm Vương. Từ Trần sang Đông đến giáp bể, cho Tề-Vương Tín. Nếu ta chịu bỏ đất ấy để cho hai người, khiến họ ai đánh cũng là đánh cho mình thì Sở dễ phá lắm.
Hán-Vương theo lời bàn ấy. Vì thế Hàn Tín Bành-Việt đều đem quân đến.
Tháng mười một, Lưu-Giả dẫn quân qua Hoài-Bắc dụ Đại-Tư-Mã của Sở là Chu-Ân. Ân phản Sở, đem quân Cửu-Giang đón Kình-Bá, đều họp lại vây Võ.
Tháng chạp, Hạng-Vương tới Cai-Hạ. Quân Hán và quân Chư-Hầu bổ vây mấy vòng! Võ đem nghe quân Hán bốn mặt đều hát dọng Sở, bèn giật mình mà rằng:
— Hán đã lấy được Sở rồi chăng! Sao mà người Sở nhiều thế!
Bèn đêm rậy uống rượu ở trong trướng. Người yêu tên là Ngu-Cơ. Ngựa tốt tên là Ô-truy. Nhân thổn thức ca thương, tự làm bài thơ hát rằng:
« Sức bạt núi một đời ngang ngửa!
« Thời thế dông! con ngựa chẳng đi!
« Ngựa chẳng đi, có cách gì?
« Ngu ơi! Ngu hỡi! nay thì tính sao? »
Người đẹp tự-tử chết! Võ sa nước mắt! Các quan hầu đều khóc! Thế rồi lên ngựa. Các tráng-sĩ dưới cờ cưỡi ngựa đi theo hơn tám trăm người. Đương đêm phá vòng vây chạy vượt ra phía Nam. Sáng rõ, quân Hán mới biết chuyện, sai Kỵ-tướng là Quán Anh đem năm nghìn quân kỵ đuổi theo, Hạng Vương qua sông Hoài, quân kỵ đi theo được còn có hơn trăm người. Đến Âm-Lăng, lạc mất lối. Hỏi một lão làm ruộng. Lão làm ruộng nói dối là sang tay trái. Sang bên trái liền sa vào trong đồng lầy lớn. Vì thế, quân Hán đuổi kịp. Hạng-vương bèn dẫn quân sang Đông-Thành, chỉ còn có hai mươi tám kỵ-binh. Hạng-Vương tự-liệu chẳng thoát được nào; bảo các quân rằng:
— Ta rấy binh tới nay tám năm rồi! Mình dự hơn bẩy mươi trận, chưa từng thua chạy bao giờ! Vậy mà nay chịu khốn ở đây! Đó là trời hại ta! Không phải là đánh không giỏi!
Rồi đó chém một viên tướng, một viên Đô-úy của Hán, giết vài, ba trăm người! Các quân kỵ đều phải nằm phục! Lúc ấy Hạng Vương muốn Đông vượt sông Ô. Viên đình-trưởng sông Ô cắm thuyền đợi, nói với Hạng vương rằng:
— Giang-Đông tuy nhỏ, đất vuông nghìn dậm, cũng đủ để làm vua! Xin Đại-vương sang sông mau!
Hạng vương cười mà rằng:
— Trời đã hại ta, ta có sang làm gì! Vả lại Tịch này cùng con em Giang-Đông vượt sông sang Tây đến tám nghìn người, nay không còn một người nào về! Dù các bậc cha, anh Giang-Đông có thương mà lập, tôi làm vua, tôi mặt mũi nào nhìn họ?
Bên tự đâm cổ mà chết!
Đất Sở đã định hết, riêng Lỗ không chịu hàng. Hán-vương muốn làm cỏ dân Lỗ. Khi tới dưới thành họ, còn nghe tiếng gẩy đàn, đọc sách, cho là một nước giữ lễ-nghĩa, khảng khái chết vì chúa; bèn cầm đầu-lâu Hạng-vương cho coi, Lỗ mới hàng. Hán dùng lễ Lỗ-công mà chôn Hạng-Vương. Phong Hạng-Bá chức liệt-hầu, cho theo họ Lưu (Họ vua Hán).