Thơ Tản Đà/20
Trông giăng cảm tưởng
Đêm thu giăng sáng một giời,
Một mình ngồi tưởng sự đời nghĩ quanh.
Nghĩ cho muôn vật hóa sinh,
Ở trong võ trụ cái hình ra chi!
Giăng kia tròn được mấy khi;
Hoa kia nở được mấy thì hỡi hoa.
Gái tơ quá lứa đã già;
Con tầm rút ruột thời là rộng non.
Khúc sông bồi lấp nên cồn.
Dâu xanh bãi bể, đá mòn nước khe.
Đồng không con đóm lập-lòe,
Khách trần lối ấy đi về những ai.
Hình kia đúc tự thợ Giời;
Tình kia họa mới ra ngoài khuôn xanh.
Vọng-Phu còn đá còn trinh[1].
Tiền-Đường còn sóng trung tinh hãy còn[2].
Dẫu cho sông cạn, đá mòn,
Trung hồn khôn thác, trinh hồn khôn tan.
Cho hay những khách trần-hoàn,
Nghìn xưa ở lại thế-gian mấy mà!
Trông lên một mảnh giăng tà,
Soi chung kim cổ biết là những ai.
Mà người kim cổ những ai?