Thơ tiếc cảnh/VI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Ba bảy mươi nào, luống nhọc thân.
Được thua đã biết sự vân vân.
Chớ cười hiền trước rằng dại ;
Cầm đuốc chơi đêm bởi tiếc xuân.