Buồn về, biếng thấy áng đao binh,
Yên phận thì lành, ở một mình.
Nghĩa cả, luống quên tôi chúa cũ[1] ?
Thề xưa, nỡ phụ nước non xanh[2] ?
Rỗi nhàn thì ấy tiên vô sự,
Ngâm ngợi cho nên cảnh hữu tình.
Hai chữ mãn doanh này khá gẫm :
Mấy người trọn được chữ "thân danh" ?