Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Ắt đà từng phụ lộc triều quan,
Lại được về nhàn dưỡng tuổi tàn.
Nước tuyết hâm trà dưới bếp,
Bút hoa điểm sách trên yên[1]
Nương song, ngày tiếc mùi hương lọt,
Nối chén, thêm âu bóng quế tan !
Đến chốn nào vui chốn ấy,
Dầu ta tự tại, có ai han ?

   




Chú thích

  1. Yên: bàn nhỏ, dưới có hộc đựng sách