Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nhắn khách Tràng An chớ hẹp hòi
Trong say có dại mới nên vui !
Rau không đắng giốt là rau mát,
Cá có tanh tao ấy cá bùi.
Yến : thuở thôi đai nào ai cấm[1] ?
Hội : đêm thu mũ, có ai đôi[2] ?
Tiệc vàng, đã biết duyên chăng có,
Sơn dã thì làm khách lẻ loi[3] !

   




Chú thích

  1. Trong một yến tiệc của Đường Minh Hoàng, anh vua là Ninh Vương Hiến đã mân mó vào đai lưng của nàng Mai phi lúc nàng ta đem rượu đến mời ông. Thế mà Đường Minh Hoàng... cho qua!
  2. Trong một đêm hội ở nhà Thần Vũ (thời Nam Bắc triều, Trung Hoa), bỗng mất một chiếc chén vàng. Người ta lột mũ của những người dự hội thì thấy trong mũ của Tổ Đĩnh có chiếc chén vàng ấy. Vậy mà Thần Vũ lờ đi, không đếm xỉa đến !
  3. Tôi đã không có duyên dự yến tiệc (để được sờ đai lưng mỹ nhân), cũng không được dự hội (để cuỗm chiếc chén vàng), vậy tôi kiếm nơi sơn dã làm người cô lánh, há không được hay sao?