Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Sinh chẳng gặp thuở Đường Ngu
Lẩn thẩn liền nên mỗ đứa vu.
Tạp nhạp tài hèn : cây núc nác,
Lơ thơ nghề tiện : tổ bồ cu[1]
Trăng vằng vặc soi lòng đạo,
Gió hiu hiu vỗ cửa nho.
Kham hạ, vì trời còn để,
Khéo thì khổ nhục, vụng phong lưu[2] !

   




Chú thích

  1. Cơ nghiệp hèn mọn, tựa cái tổ chim bồ cu
  2. Tác giả nói bỡn: mình khéo thì trời bắt phải khổ nhục, mình vụng thì trời lại cho phong lưu!