Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Nẻo nhọn bao nhiêu, lại có tùi,
Dòm cơ tạo hóa đã càng soi.
Vì danh, cho phải làm danh lụy
Được đạo thì hay đạo có mùi.
Áng công danh, xem trễ nải,
Nơi danh giáo thấy khen vui.
Năm hồ, có khách thênh thuyền mọn[1]
Chờ nguyệt, đêm thanh hé bóng mai[2].

   




Chú thích

  1. Ngũ Hồ, nơi Phạm Lãi bỏ quan đi du thuyền
  2. Đêm thanh, chờ trăng lên hé bóng hoa mai