Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hễ của tự nhiên, có ít nhiều,
Một kho tạo hóa cũng chia đều.
Hương đầy tiệc khách, hoa khi rụng,
Hứng dẫy vườn xuân, chim thuở kêu.
Án cũ, giở xem ba quyển sách,
Song thưa ngơi nghỉ, một con lều.
Non xanh nước biếc xưa là hẹn,
Ngẫm nghĩ đòi khi, chớ bấy nhiêu !