Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Dửng dưng mọi sự gác bên ngoài,
Dầu được, dầu thua, ai mặc ai !
Mùi thế gian nhiều mặn lạt,
Đường danh lợi có chông gai.
Mấy người phú quí hay yên phận ?
Hễ kẻ anh hùng, những cậy tài[1] !
Dầu thấy hậu sinh thì dễ sợ :
Sừng kia chẳng mọc, mọc hơn tai[2] !

   




Chú thích

  1. Cố tật của người đời: kẻ sang giàu không chịu bằng lòng với cái đã có; kẻ có tài thường cậy tài
  2. "Hậu sinh khả úy" như sừng tuy mọc sau nhưng sẽ dài hơn tai