Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/52

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Hễ kẻ trêu người, kẻ phải lo[1]
Chẳng bằng vô sự ngáy pho pho !
Tay kia khéo nắm, còn khi mở,
Miệng nọ hay cười, có lúc ho.
Có thuở được thời, mèo đuổi chuột,
Đến khi thất thế, kiến tha bò !
Được thua, sau mới ăn năn lại,
Vô sự chẳng hơn có sự ru ?

   




Chú thích

  1. Kẻ nào hay trêu chọc, đụng vào người khác, kẻ ấy phải chuốc lấy mối lo