Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Làm người có dại mới nên khôn,
Chớ dại ngây si, chớ quá khôn.
Khôn được ích mình, đừng rẻ dại,
Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn...
Khôn mà hiểm độc là khôn dại,
Dại vốn hiền lành, ấy dại khôn.
Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dại.
Gặp thời, dại cũng hóa nên khôn !