Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/58

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Chẳng khôn chẳng dại, luống ương ương,
Biết một khăng khăng giữ đạo thường.
Vàng bạc thua người nên chúng rẻ,
Áo cơm kém bạn, có ai màng ?
.....
.....[1]
Thanh nhàn, ta miễn yên đòi phận,
Mặc kẻ khôn ngoan, kẻ đảm đang !

   




Chú thích

  1. Thiếu hai câu 5, 6