Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/63

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Người ta bằng mặt, chẳng bằng lòng,
Đo đắn cho hay sự sá phòng.
Lưỡi thế gẫm xem mềm tựa lạt,
Miệng người toan lại, sắc như chông !
Ăn cùng, thốt khác, nhiều điều dữ,
Nói thực, làm hư, những chước vòng.
Kham hạ thánh nhân[1] còn dõi để :
"Xảo ngôn" hai chữ chép dòng dòng !

   




Chú thích

  1. Thánh nhân: chỉ Khổng Tử. Tác giả thấy người đời có miệng lưỡi điêu xảo, nên phục Khổng Tử đã nói câu "xảo ngôn, lệnh sắc, tiển hĩ nhân" (kẻ nói khéo, hay bộc lộ ra cử chỉ - như đóng kịch - là kẻ ít lòng nhân)