Tiếu lâm An Nam/Quyển thứ hai/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

43 — Một mất, mười ngờ

Có một chị hay ăn vụng. Thường thường hễ chồng đi câu được tôm về, có bao nhiêu con nhớn thì chị ta trọn lấy cả, giấu để một chỗ, đợi lúc nào chồng đi vắng, ở nhà đem vào bếp nướng ăn.

Một hôm, chồng rình biết ý thế, mới lấy một cái que cứng, vót nhọn đầu, rồi lên nằm ở trên gác bếp.

Lúc chị kia đi đâu về, không thấy chồng ở nhà, tưởng đi vắng, mới lấy tôm đem vào bếp ngồi nướng. Chăm chăm chúi chúi nướng cho mau; cho nên mặc váy, ngồi xổm, để cả ra, mà cũng không biết. Nướng được con nào, bỏ vào một cái rổ, để bên cạnh mình, đợi xong cả thì lẩm một thể.

Nào ngờ anh chồng nằm ở trên kia, hễ nướng được con nào thì anh ta lại xiên mất con ấy.

Đến lúc nướng xong, chị ta ngoảnh lại, thấy mất sạch cả tôm. Nhìn trước nhìn sau, chẳng thấy ai mà dòm xuống thì chỉ thấy cái kia; giận lắm, phát nó một thôi một hồi, mà bảo rằng:

— Chỉ có bà với mầy ở đây thôi mà đi đâu mất cả tôm? Còn có ai vào đây nữa? Chẳng phải mầy ăn thì ai vào ăn, hử?

Phát mãi, vãi cả đái ra.

Lại mắng rằng:

— Ứ, ừ! oan lắm đấy ư mà còn khóc!!