Trang:Anh phai song.pdf/125

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
125
ANH PHẢI SỐNG

— Thưa cụ, bây giờ tôi chưa có thể giảng nghĩa được, sợ tiết lộ sự bí mật. Ðể chờ khi cô Cúc khỏi đã hãy hay.

Cụ Tú lại mỉm cười:

— Cách chữa bí mật thế kia à?... Nhưng ông còn ở chơi nhà lâu không?

— Thưa cụ, còn những một tháng nữa kia. Chắc đủ thì giờ.

— Từ đó chiều chiều Cúc đưa cái đám ma tưởng tượng của mẹ tới chỗ đường sẻ lại gặp Giao mà cô vẫn tưởng lầm là Linh.

Mấy hôm đầu, Giao còn để vậy cho Cúc đắp mộ, cùng khóc lóc rồi ngước cặp mắt âu yếm bảo chàng:

«Vậy ra anh Linh của em không lừa dối em đấy chứ?»

Chàng cầm tay cô, mỉm cười, nhìn vào mắt đáp sẽ:

— Khi nào anh Linh của em lại nỡ lừa dối em,

— Thế anh chưa lấy vợ chứ?

— Chưa, em ạ.

— Thế anh chờ em chứ?

— Cái đó thì đã cố nhiên. Khi nào em khỏi hẳn thì anh sẽ cưới em làm vợ.

— Nhưng em có ốm đâu mà anh bảo em khỏi?