Trang:Anh phai song.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
24
ANH PHẢI SỐNG

Nam-Chân chắc đã thừa hiểu ý bạn, nói gạt ngay:

— Mặc chứ!

Tống-Bình ngần ngại:

— Nhưng cũng hơi quá. Luôn năm hôm đến mua hoa cúc năm lần. Chắc nó ngờ ngượng chết!

— Nó ngờ mặc nó!... mình đi sắm tết kia mà!

Nam-Chân nhìn bạn cười:

— Làm gì mà bẻn lẽn như cô dâu mới về nhà chồng thế?

— Còn anh thì làm gì mà si tình thế, để tôi phải lặn lội trời mưa rét mướt.

— Rõ khéo, ai bắt anh đi?

— Nhưng anh cứ rủ...

— Ai cấm anh không theo? Kỳ tình cu cậu cũng muốn chết đi kia! Thôi đã đến đây thì xuống.

Con đường giốc đất vàng lẫn nước vừa lội vừa trơn. Hai người, bùn bắn lấm tấm ống quần, phải vịn vào những cọc chống hàng giậu phên nứa, mới lần từng bước xuống được vườn. Một con chó trắng ở trong chiếc nhà lá xồ ra, làm hai người suýt ngã.

Một cậu bộ rạng láu lỉnh trông như học trò, đầu để trần, chân đi guốc, mình mặc chiếc áo nịt đen trùm ra ngoài áo cộc trắng, thong